Để dành cho mẹ

Chào các bạn,

Chiều thứ Bảy mình hẹn em Bích học sinh lớp Bảy Lưu trú, mang sổ gia đình công giáo ra nhà Lưu trú để bổ túc hồ sơ cá nhân, chuẩn bị cho em Bích lãnh Bí tích Thêm sức cũng như ở lại làm bài thi giáo lý học kỳ II, do hôm giáo xứ tổ chức cho các em thiếu nhi trong giáo xứ tập trung thi giáo lý học kỳ II, em Bích bị bệnh không thể đến nhà thờ tham gia thi vì vậy lần này mình gọi em Bích ra thi, nếu không em Bích phải học lại lớp giáo lý Căn bản IV thêm một năm nữa!

Gia đình em Bích ở sóc Bù Dố cách nhà Lưu trú khoảng mười lăm cây số, em Bích đang được về nghỉ hè tại gia đình nên khi được gọi ra em Bích không đi một mình, nhưng người anh cả là anh Lê đã có gia đình ra riêng chở em Bích, cùng với người em trai út tên Nathan năm nay tám tuổi đang học lớp Ba ra nhà Lưu trú. Nguyên nhân mẹ Lê mẹ em Bích bị bệnh, sáng nay bố Lê chở mẹ Lê ra Bù Đăng khám không có ai ở nhà, nên em Nathan xin đi theo ra nhà Lưu trú với em Bích.

Em Bích ở Lưu trú nên mình thường đến thăm gia đình và gặp em Nathan vì vậy với mình em Nathan không lạ.

Trong khi em Bích làm bài mình mang đến cho em Nathan quyển Kinh thánh bằng truyện tranh, cho em Nathan tô màu và em Nathan rất thích với cách học tô màu này.

Trong khi em Bích và em Nathan làm và học thì chị Trang người bán thức ăn sáng ở ngoài ngã ba, cách nhà mình khoảng một cây số chạy xe máy đến mang thức ăn sáng là bánh bao mới hấp nóng hổi, do mình gọi đến cho nhà. Mỗi chiếc bánh bao được đặt trong hộp giấy sạch sẽ lịch sự, mình mang cho em Nathan một hộp và nói:

– “Em Nathan có thể vừa học vừa ăn đợi chị Bích làm bài, sáng nay anh Lê nói đến trưa anh Lê mới đến đón về vì anh Lê về phải chở mủ cao su ra đại lý bán. Em Nathan mở ra xem có biết đó là bánh gì không?”

Em Nathan mở ra nhìn chiếc bánh bao trong hộp một lúc rồi lắc đầu, mình nói cho biết đó là bánh bao và dặn em Nathan ăn nóng cho ngon.

Mình vào nhà khoảng mười phút và đi ra thấy em Nathan đang chăm chỉ miệt mài tô hình thánh Giuse, hộp bánh bao bên cạnh đã được mở ra và đóng lại cách vụng về. Mình nghĩ em Nathan đã ăn hết nên cầm lên để cho hộp giấy vào thùng rác, nhưng khi cầm lên thấy nặng mình mở ra thấy em Nathan mới ăn một góc nhỏ chưa đến một phần tư chiếc bánh bao mình hỏi:

– “Em Nathan không thích bánh bao hay sao không ăn hết?”

– “Mình nhớ mẹ!”

– “Em Nathan nhớ mẹ nên không ăn được?”

– “Không phải không ăn được, mình thèm ăn và muốn ăn hết lắm vì trong sóc không có bánh này! Nhưng mình thương mẹ đang đau bệnh mình muốn để dành mang về cho mẹ. Mỗi lần mình đau bệnh mẹ mua thứ ngon về cho mình ăn, ăn xong thấy khỏe hơn chắc mẹ cũng vậy nên mình để dành cho mẹ để mẹ mau khỏe lại.” 

Matta Xuân Lành

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s