Không khóc

Chào các bạn,

Sáng Chúa nhật trên đường vào sóc Đăkla mình ghé vào thăm gia đình bố mẹ Nhoi ở sóc Sơn Lang, vào nhà người đón mình đầu tiên là em Dzen người con gái thứ ba cũng là con gái út của bố mẹ Nhoi, năm nay em Dzen mười bốn tuổi đang học lớp Bảy. Nhìn em Dzen mình nhớ em Dzen mới mổ ruột thừa nên hỏi:

– “Em Dzen mổ ruột thừa được ba tuần giờ còn đau nữa không?”

– “Còn đau nhưng ít thôi! Mình nghe bác sĩ nói mổ ruột thừa không đau lâu, nhưng do ruột thừa mình bị bể mủ làm nhiễm trùng trong bụng thành ra vết mổ đau nhiều ngày hơn bình thường.”

– “Viêm ruột thừa trước khi mổ đau bụng nhiều, sao em Dzen không nói với bố mẹ Nhoi để bố mẹ Nhoi đem đi khám.”

– “Mình có nói và bố Nhoi đã đem mình đi khám nhưng bác sĩ ở đây không nghĩ mình bị đau ruột thừa, nghĩ mình đau bệnh khác đã cho thuốc về nhà uống nhưng không bớt, trái lại càng ngày càng đau bụng nhiều hơn. Bố Nhoi thấy vậy đã chở mình ra thị trấn Bù Đăng siêu âm biết ruột thừa viêm đã bị bể mủ, lúc đó trời tối nhưng bố Nhoi cũng vội chở mình đến bệnh viện Đồng Xoài để mổ.”

– “Lúc nghe phải mổ em Dzen sợ không?”

– “Đây là lần đầu tiên mình bị bệnh phải mổ nhưng mình không sợ mổ, các bác sĩ nói sẽ cho mình thuốc mê mình sẽ không thấy đau. Mình tin nên mình không sợ nhưng mình có sợ một điều.”

– “Em Dzen sợ điều gì?”

– “Mình sợ bị trói, các bác sĩ mổ xong đem mình qua nằm bên một phòng khác, ở phòng này người ta cho mình nằm trên một chiếc giường và trói mình vào chiếc giường đó, khi mở mắt thấy bị trói vào chiếc giường sợ quá mình khóc thật to. Nhưng mình chỉ khóc một chút rồi không khóc nữa, bởi vì mẹ nằm giường bên cạnh nói mình đừng khóc.”

– “Trong phòng có bao nhiêu người bệnh nằm? Và mẹ đã nói những điều gì mà em Dzen không khóc nữa?”

– “Phòng chỉ có hai người, mình với mẹ kia! Thấy mình khóc to mẹ chỉ cửa sổ phòng nói: ‘Cháu đừng khóc, nếu cháu khóc ở ngoài mẹ cháu nghe mẹ cháu cũng sẽ khóc.’ Nghe mẹ trong phòng nói mình không dám khóc nữa mặc dầu vẫn còn rất sợ, bởi căn phòng mình nằm có một cửa lớn nhưng cửa lớn luôn đóng kín không cho ai vào ngoài trừ bác sĩ, chung quanh có một cửa sổ nhỏ xíu và cao chỉ có người lớn mới nhìn vào trong chiếc cửa sổ đó được, mình biết mình nằm ở trong phòng và lúc nào phía ngoài cửa sổ cũng có mẹ.”

– “Khi nghe mẹ kia nói ‘Cháu khóc ở ngoài mẹ cháu nghe cũng khóc?’ Em Dzen nghĩ sao mà không khóc nữa?”

Suy nghĩ một chút em Dzen nói:

– “Mình biết mẹ chỉ khóc khi lo nhiều hoặc buồn nhiều như lần anh lớn của mình bị tai nạn giao thông, và lần này khi nghe mình phải mổ mẹ đã khóc, mình nghe bố nói với mẹ: ‘Yên tâm ở đây có nhiều bác sĩ họ sẽ làm tốt cho con.’ Biết mẹ rất thương mình và mình cũng rất thương mẹ, nên dù sợ mình cũng không khóc để mẹ không còn phải lo.”

Matta Xuân Lành

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s