Người chăm bón trụ tiêu

Chào các bạn,

Mấy hôm nay ở Bù Đăng ngày nào trời cũng mưa lớn do ảnh hưởng cơn bão số hai, trời mưa lớn kéo dài từ đầu tuần đến sáng thứ Sáu trời hết mưa nhưng trời vẫn âm u. Mặc dầu vậy mình cũng lấy xe máy chạy vào sóc Bù Dố cách nhà mình ở khoảng mười bốn cây số, đường vào có những đoạn đường đất sau cơn mưa chạy xe rất ớn, nhưng do cần người làm bồn cũng như chăm bón các trụ tiêu trong vườn nên mình chạy xe vào sóc Bù Dố, đến nhà bố mẹ Hùng để nhờ bố Hùng ra làm giúp.

Bố mẹ Hùng ở sóc Bù Dố nhưng không phải người sắc tộc Stiêng mà người Khờ-me, gia đình vào sóc Bù Dố lập nghiệp trên bốn năm nhưng vẫn chưa có đất rãy làm riêng, cả gia đình vẫn phải đi làm thuê. Vì vậy mỗi lần nhà mình có việc mình thường gọi bố Hùng và người con trai lớn ra làm, để có việc làm có tiền nuôi gia đình. Gia đình bố mẹ Hùng có năm người con và hai người cháu gọi mẹ Hùng bằng dì ruột.

Lần này người đi với bố Hùng đến làm cho nhà mình không phải là em Thương, con trai thứ hai của bố mẹ Hùng nhưng là một em trai khác ít tuổi và nhỏ con hơn em Thương, mình hỏi và được bố Hùng cho biết:

– “Em Thương nhận dọn vườn điều cho người Kinh, mỗi ngày họ trả hai trăm ngàn đồng ăn cơm của mình, và họ muốn xong sớm nên em Thương không đi làm với mình được, mình đem người cháu này đi làm thế em Thương. Cháu đây nhỏ nhưng làm tốt lắm bởi cháu làm nương rãy từ nhỏ.”

Mình nhìn em khoảng mười sáu mười bảy tuổi, mình hỏi:

– “Em tên gì?”

– “Tên Hận.”

Mình tưởng nghe lộn nên hỏi lại và lần này bố Hùng trả lời thay cho em:

– “Cháu tên Hận, là cháu ruột của mẹ Hùng cháu gọi mẹ Hùng bằng dì.”

– “Sao lại tên Hận?”

– “Mẹ cháu Hận sanh cháu Hận được bảy tháng tuổi bố cháu Hận mất, mẹ đi theo người khác bỏ cháu Hận cho bà ngoại nuôi nên bà ngoại đặt tên là Hận.”

– “Bà ngoại còn sống không?”

– “Bà ngoại mất hơn mười năm lúc đó cháu Hận mới được năm tuổi, năm nay cháu Hận gần mười bảy tuổi. Từ khi bà ngoại mất cháu Hận ở với gia đình mình cho đến bây giờ, nhiều người không biết vào nhà cũng tưởng là con của mình.”

Nhìn em Hận mình thấy tội quá! Tội vì cái tên theo em suốt cả cuộc đời luôn gợi nhớ những điều không vui, tội vì em Hận phải đi bươn chải đi làm quá sớm. Thấy mình nhìn em Hận cười rất hiền hậu, mình hỏi:

– “Em Hận học đến lớp mấy rồi nghỉ học đi làm?”

– “Mình không đi học.”

– “Nghĩa là em Hận không biết chữ?”

Em Hận gật đầu xác nhận, mình hỏi không biết chữ em Hận có buồn có khổ không? Em Hận đã trả lời “Không” làm mình quá ngạc nhiên hỏi tại sao thì được em Hận giải thích:

– “Có gì mà phải buồn đâu! Có phải chỉ có một mình mình không biết chữ, những đứa con của dì dượng Hùng cũng đâu có biết chữ. Với lại không biết chữ không làm cho mình mệt như khi mình bị đói.” 🙂

Matta Xuân Lành

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s