Những việc mẹ làm

Chào các bạn,

Trước đây mình đọc một bài viết nói về tha nhân, mình nhớ tác giả diễn tả tha nhân cũng giống như một món quà, có những món quà được gói trong những lớp giấy đẹp sang trọng nhưng cũng có những gói quà được gói trong những gói giấy bình thường, hoặc có những gói quà không được gói giấy. Mình suy nghĩ hoài và thấy cũng đúng, nhất là thời gian gần đây mỗi lần mình gặp mẹ Cam, lúc đầu mình cũng ngạc nhiên không hiểu sao lại có ý nghĩ này! Nhưng sau mình hiểu có lẽ do dáng vẻ mộc mạc bên ngoài của mẹ Cam khác với những việc mẹ Cam làm.

Mẹ Cam ở sóc Bù Ramang người đồng bào sắc tộc Stiêng, năm nay khoảng bốn mươi lăm bốn mươi sáu tuổi, nói hơi ngọng do phát âm khó. Cộng thêm dáng người cao gầy với cách ăn mặc của những người có gia cảnh rất khó khăn mà khó khăn thật! Vì anh em đồng bào sóc Bù Ramang không có nhiều đất điều đất cao su như một số sóc khác. Do vậy công việc làm ăn chính là đi làm thuê ai gọi gì làm nấy!

Mặc dầu phải đi làm thuê mưu sinh, nhưng mẹ Cam cũng dành thời gian mỗi tuần một hoặc hai lần đến những gia đình để thăm người già yếu người bệnh tật neo đơn trong sóc Bù Ramang. Mình biết điều này bởi mỗi lần vào sóc, đến thăm một số gia đình được kể cho biết đã có mẹ Cam đến thăm, và nhiều bố mẹ già bệnh tỏ vẻ quí mến mẹ Cam, chẳng hạn bố Ngưu trên sáu mươi tuổi bị tai biến liệt một phần hai người bên phải, mình đến thăm bố Ngưu đã chia sẻ:

– “Gia đình mình có sáu người con, trước khi mình bị bệnh nhưng chưa liệt thì năm người con lớn đã lập gia đình và ra riêng, đến khi mình bị liệt trong nhà chỉ còn người con trai út mười lăm tuổi và mẹ Ngưu sáu mươi hai tuổi. Thời gian đầu mình không đi được cũng không nói được, không như bây giờ. Bây giờ sau nhiều tập luyện mình đã nói được không còn bị ngọng, và tay trái tự xúc cơm ăn được. Thời gian mình mới bệnh anh em trong sóc đến thăm động viên nhiều nhưng mình chỉ muốn mẹ Cam đến thăm, bởi mỗi lần đến thăm mẹ Cam nói rất thật những điều mẹ Cam muốn cho mình có.”

Trong khi bố Ngưu kể mẹ Ngưu ngồi bên cạnh cũng cho mình biết: Trong gia đình có được buồng chuối chín hoặc mẹ Ngưu xay bắp làm bánh, bao giờ bố Ngưu cũng dặn mình để dành cho mẹ Cam mấy cái. Mẹ Cam ghé thăm thì đưa còn không thì khi đi đường gặp nhắn mẹ Cam vào lấy. Mình hỏi:

– “Mẹ Cam có họ hàng gì với bố mẹ Ngưu không?”

– “Không, chỉ là người trong sóc nhưng bố Ngưu mến mẹ Cam, bởi mẹ Cam đến thăm nói chuyện với người bệnh trong vẻ hiền hòa, không có vẻ của một người khỏe ra lệnh cho người bệnh nên bố Ngưu rất ưng.”

Và lần gặp mẹ Cam trong khuôn viên nhà thờ giáo xứ Bù Đăng, mình đã cho mẹ Cam biết một số bố mẹ già đau yếu rất thích mẹ Cam đến thăm. Với nụ cười hiền hòa mẹ Cam nói:

– “Họ thích mình chắc tại mình nói đúng với cái bụng mình nghĩ.”

Matta Xuân Lành

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s