Có thể làm lại thì nên làm

Chào các bạn,

Sau lễ sáng Chúa nhật tại sân nhà thờ giáo xứ mình gặp em Nga, con gái út của mẹ Bé ở sóc Bù Môn I. Cách đây hai tuần, mình gặp em Bé chị của em Nga cho biết em Nga đã đi làm cho một quán ăn ở chợ Bù Đăng được gần hai tháng, vì vậy hôm nay gặp em Nga mình hỏi:

– “Em Nga đi phụ bán quán ăn lương mỗi tháng được trả bao nhiêu?”

– “Mình làm suốt ngày mỗi tháng được trả ba triệu đồng.”

– “Đi làm suốt ngày mình ăn cơm chủ hay cơm của mình?”

– “Chủ lo cơm cho mình ngày ba bữa.”

– “Được chủ lo cơm ngày ba bữa, mỗi tháng trả ba triệu đồng tiền lương là được rồi.”

– “Mình biết như vậy là được rồi nhưng nhiều lúc mình nhớ lắm!”

– “Em Nga nhớ chuyện gì?”

– “Nhớ về rất nhiều chuyện mình đã không làm trước đây! Nhưng nhớ nhất và nhớ nhiều những giờ buổi tối đi tập hát ca đoàn thiếu nhi giáo xứ, nhớ nhưng không biết làm sao được bởi mỗi ngày mình phải đi làm từ sáu giờ sáng đến tám giờ ba mươi tối mới về, và về đến nhà đã chín giờ đêm.”

Em Nga là ca viên của ca đoàn thiếu nhi giáo xứ, rất siêng năng chăm chỉ đi tập hát bất kể trời nắng hay trời mưa. Lại nữa em Nga có giọng ca tốt nên được chia luân phiên hát đáp ca trong thánh lễ thiếu nhi sáng Chúa nhật. Cũng vì thích đi tập hát em Nga mới mơ ước có được chiếc xe tay ga để tối tối đi tập hát, nhưng mẹ Bé không có tiền do vậy bây giờ em Nga quyết tâm đi làm để dành dụm tiền mua xe. Mình định hỏi em Nga mỗi tháng với tiền lương ba triệu đồng, em Nga định để dành như thế nào nhưng chưa kịp hỏi, em Nga đã kể theo dòng suy tư đang có:

– “Trước kia còn nhỏ mình chưa phải xa gia đình để đi làm, mình không thấy quí những gì mình đang có như thời giờ chẳng hạn. Bây giờ đi làm thời giờ mình có phải ưu tiên dành cho công việc như người ta đòi, mình mới cảm thấy thời giờ còn lại cho riêng mình trong một ngày thật ít ỏi thật đáng quí!”

Trong khi em Nga nói chuyện với mình bố mẹ Yến cũng đứng gần nghe, bố mẹ Yến cũng ở sóc Bù Môn I biết gia đình em Nga, và cũng biết em Nga nghỉ học đi làm khi đang học nửa chừng năm học lớp Chín nên mẹ Yến góp lời khuyên:

– “Bây giờ em Nga cảm thấy nhớ và thèm được có thời gian đi tập hát như trước kia, thì mình khuyên em Nga nên tìm công việc khác nghỉ làm sớm hơn, để có thể tiếp tục tham gia tập hát ca đoàn mỗi buổi tối như trước đây, nếu không bản thân em Nga sẽ tiếc nuối suốt đời như mình đây! Khi mình còn nhỏ bố mẹ cũng cho đi học, không muốn học mình đã nghỉ khi mới học hết lớp Tám. Để bây giờ tuy đã gần làm ông bà nội ông bà ngoại, mình vẫn không thôi tiếc nuối những điều trước đây có thể làm nhưng đã không làm! Bởi vậy mình luôn có tâm trạng không vui không bình an nên bây giờ đang có thể làm lại thì mình nên làm!”

Matta Xuân Lành

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s