Nghiện

Chào các bạn,

Các bạn đã biết nghiện là gì rồi. Nghiện gì đó thì cũng đều khó bỏ. Nghiện rượu, nghiện ma túy, đến lúc cần rượu/thuốc mà không có thì cơ thể bị hành rất mệt và run rẩy dẫy dụa, phải có cho được. Chính vì vậy mà người ta dễ thành nô lệ khi bị nghiện.

Nhưng bạn có nghĩ là bạn bị nghiện gì không?

Thực sự mỗi chúng ta đều nghiện cả lô thứ, chỉ là ta không quan tâm nên không biết.

Ai động đến chân lông thì cũng điên tiết, đó là nghiện, bỏ không được. Nói chuyện rất thích khoe khoang kiêu căng, bỏ không được. Luôn suy nghĩ tiêu cực về mọi người và mọi chuyện, bỏ không được… Các bạn, các thói quen lâu năm bỏ không được đều là nghiện. Cơ thể mình quen suy nghĩ, cảm xúc và hành động thế rồi, cứ vậy mà làm, bỏ ngang không được.

Cho nên, như nhiều người nghiện không muốn cai, rất nhiều người không muốn bỏ các thói quen lâu năm của mình để luyện tâm. Đọc lảm nhảm trên Internet thì thường, luyện thì không luyện, vì vẫn cứ thích sống với cái nghiện của mình.

Mình đã thấy biết bao nhiêu người, bằng tuổi mình, từ lúc 17 tuổi đã đọc sách triết, sách học làm người, sách kinh… để mong con người họ khá lên. Và sau mấy mươi năm chẳng ai khá lên chút nào, tệ hơn thì có, và phần lớn cũng không buồn đọc gì nữa.

Tại sao? Tại vì đọc mà không thực hành, không tập luyện. Và đây là 99,99% số người mình biết trong đời. Chẳng là chuyện nhỏ.

Có lẽ gì xưa nay chưa ai nhồi vào đầu mọi người “Tập, tập, tập, đọc không thì vô ích”, như mình nhồi với các bạn. Đó là vì mình biết xưa nay không ai nhồi, nên quá nhiều người không biết cách, vì vậy mình phải tình nguyện làm máy hát hỏng, cứ ò e ọt ẹt một câu nhai đi nhai lại mãi.

Một điều khác là môn luyện tâm xưa nay bị rơi vào vài hiểu lầm lớn:

1. Đó là một tư duy “tích cực” kiểu tưởng tượng đến tiền để bạn có nhiều tiền, như các thầy stupid ngày nay nói. Và các bạn thấy phần lớn nó không hoạt động tốt. Đôi khi nó hoạt động bằng cách tạo ra một đám đầu trộm đuôi cướp.

Những điều tích cực chỉ đến với chúng ta khi chúng ta sống tích cực trong tư duy – yêu thương, nhẫn nhục, khiêm tốn, thành thật, làm việc tử tế… Con người ta phải luôn tạo ra năng lượng tích cực để tạo ra những thứ tích cực, kể cả tiền tích cực.

Nếu ta sống tiêu cực, thì may ra chỉ hấp dẫn được tiền trộm cướp.

2. Luyện tâm là để cho các nhà tu trong các tu viện, chẳng ăn nhập gì đến cuộc đời phố thị chợ búa của chúng ta.

Điều này cũng vì đa số các vị trong tu viện chẳng biết gì về phố thị chợ búa, nên không thầy nào dạy cho chúng ta rằng luyện tâm là để sống ở đời, dù đời đó là tu viện hay chợ búa hay chiến trận.

3. Luyện tâm là chỉ cho đời sau. Chết lên thiên đàng hay đầu thai khá hơn. Không liên quan gì mấy với đời này.

Bạn hãy nói với một cô hay một cậu, em/anh lấy anh/em đi rồi tụi mình sẽ sống khổ như con chó, và ta sẽ có đời sau sung sướng, rồi xem đám cưới có xảy ra không?

Come on. Nếu bạn sống thật tử tế tuần này, bắt buộc bạn phải thấy kết quả tốt gì đó xuất hiện tuần sau. Thường hơn nữa, tử tế buổi sáng buổi chiều đã thấy kết quả tốt. Đợi tới sau khi chết thì chỉ có nghĩa là cách luyện tâm của bạn chẳng cho bạn kết quả gì thấy được lúc này. Tức là luyện sai đường. Ví dụ: Bạn sống kiểu đối đãi, hòn đất ném đi hòn chì ném lại, thì tới chết vẫn chưa thấy được kết quả gì tốt, và có lẽ là đầu thai kiếp sau cũng chẳng được gì tốt.

Nếu loại bỏ 3 sai lầm thường xuyên này, và đi đúng đường, thì mình chẳng thể hiểu tại sao bạn lại phải cần đến một tuần để nhận ra lợi ích, mà không thể thấy lợi ích xuất hiện trong cùng một ngày.

Đúng đường là gì?

1. Thực hành, here and now, ở đây lúc này. Đừng đợi.

2. Thực hành một chiều. Yêu một chiều, nhẫn nhục một chiều, khiêm tốn một chiều.

Đừng tư duy kiểu có qua có lại – phải yêu tôi tôi mới yêu, ghét tôi thì tôi ghét. Có qua có lại kiểu này, nhà Phật gọi là “đối đãi” – đãi nhau bằng cách đối lại cách của người kia – thì bạn đừng tu cho mệt, vì tu 100 năm cũng chẳng tiến được 1mm.

Một chiều, vô điều kiện, là đường đúng.

Nếu bạn quyết tâm thực hành, và trong một tuần chẳng thấy gì khác lạ, thì bạn có quyền vào ĐCN, phản hồi bằng chữ in lớn cho cả thế giới đều đọc được: ANH HOÀNH, MẶT MŨI ANH SÁNG SỦA NGON LÀNH VẬY MÀ NÓI LÁO ĐỘNG TRỜI.

Chúc các bạn thành công chớp nhoáng.

Mến,

Hoành

© copyright 2017
Trần Đình Hoành
Permitted for non-commercial use
www.dotchuoinon.com

9 thoughts on “Nghiện”

  1. Cảm ơn anh vì bài viết ạ. Suy cho cùng cũng chỉ một vài điều đơn giản nếu thực hành và sống tốt sẽ khiến mọi thứ tốt đẹp hơn ạ 😀

    Em Thế Anh chúc anh nhiều sức khỏe.

    Số lượt thích

  2. Con chào chú Hoành,

    Bài viết hôm nay rất hay chú ạ. Mà hình như trong nhà Phật có từ “tập khí” là để chỉ những thói quen tiêu cực từ nhiều đời nhiều kiếp của con người đúng không hả chú?
    Con thấy trong các bài viết của chú đều chưa đựng tình yêu thương dành cho mọi người, mong muốn người đọc sống tốt và tĩnh lặng hơn. Con cám ơn chú.
    Con chúc chú nhiều sức khỏe ạ.

    Con,
    Dung

    Số lượt thích

  3. Một chiều và vô điều kiện thật sự thì thấy khác ngay ạ. Quan sát được tâm mình và thấy ngay sự nhẹ nhàng thanh khiết.
    Ngắn hạn hay dài hạn em đều được kiểm chứng rồi ạ.
    Cám ơn anh nhắc nhở – bớt dần kiểu sống “đối đãi” cần lắm những lời nhắc nhở chân thành thường xuyên nên anh không chắc chắn không phải cái loa rè đâu ạ. Em ngưỡng mộ sự nhiệt thành của anh.

    Số lượt thích

  4. Hi Dung,

    Đúng là từ “tập khí” (Sankrist: Vàsana) là những thói quen không tốt đã dồn lại (“tập”) từ trong quá khứ (những thời gian trước, những kiếp trước).

    Nếu nói theo thuyết tiến hóa của Darwin, con người từ con vật mà tiến hóa thành, thì tập khí cũng có thể nói là tàn dư của tính tình man dã của loài vật trong ta.

    Ví dụ: Loài vật có thể tranh ăn hay tranh tình đến mức đánh nhau thương tích hay đánh đến chết. Nhưng con người thì biết chia sẻ, nhin nhục, nhẫn nhục… nhờ lòng nhân ái, trí tuệ và đạo đức.

    Dù là tập khí từ đâu đến, thì đó cũng chỉ là cá tính của ta. Và cá tính thì luôn thay đổi được nếu ta luyện tâm tử tế, chẳng khác gì ta sinh ra với cơ thể bình thường, tập luyện thì có thể thành võ sư, vũ sư, yogy… Nhiều người mất hai tay, tập làm mọi chuyện, kể cả vẽ và chơi nhạc, bằng hai chân.

    Ăn thua là ở chỗ luyện tập mà thôi.

    Liked by 1 person

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s