Đạo đức chung của xã hội

Chào các bạn,

Nếu lấy cách người ta sống chung chung trong xã hội để nhận xét, thì người Việt chúng ta có trình độ đạo đức trung bình rất thấp. Đây là những chuyện rất hiếm hoi tại nhiều quốc gia khác:

– Xe lật là người dân chạy vào hôi của.

– Có người dừng xe lo giúp nạn nhân trên đường, có người khác cướp xe của người cứu hộ.

– Hoa trong chậu trong sân nhà mình, có kẻ vào bưng trộm trong đêm.

– Hoa trồng trong vườn mình, có kẻ vào bứng trộm trong đêm.

– Tham nhũng tràn ngập khắp nơi, từ cấp thôn làng đến cấp quốc gia.

– Nghe điện thoại lưu động trên đường (hay ngay cả trong nhà) cũng bị giật.

– Vào nhà Chùa bỏ giày ngoài cửa, đi ra là mất giày.

– Tắc xi lừa bịp du khách để chặt chém.

– Trong quán cà phê hay trong tiệc cưới cãi nhau là đâm nhau.

– Đi chợ là rất dễ mua hàng rởm, hàng giả, hàng độc… quảng cáo là hàng tốt.

– Không sắp hàng khi mua vé, cứ xông vào đầu đám (Không có đầu hàng vì chẳng có hàng).

– Các công ty phá rừng để xây dựng không giấy phép, xúc cát không giấy phép… là rất thường.

Các bạn, mọi nơi trên thế giới đều có thể có những điều này, nhưng chúng là ngoại lệ hiếm hoi. Ở nước ta những thứ này là thông lệ. Và còn nhiều thứ khác mình không kể hết ra đây.

Lấy vô đạo đức làm thông lệ sống.

Một đất nước như thế và con người như thế thì nghèo đói bệnh hoạn là phải.

Hãy nhìn thẳng vấn đề của chúng ta để cùng dạy bảo nhau sống đạo đức, tử tế, nhân ái. Chúng ta có đủ mọi kế hoạch phát triển, nhưng kế hoạch đầu tiên, căn bản nhất, cần thiết nhất thì chẳng ai nói đến. Đó là kế hoạch phát triển đạo đức của mọi người dân.

Các bạn, nếu bạn muốn mời gọi người cùng bạn đầu tư vào một nhà hàng hay một công ty tin học, có lẽ bạn không muốn mời những người thiếu đạo đức vào ngồi chung, vì họ sẽ cướp trộm của chính công ty khi có cơ hội.

Chân lý là ở đó, một kinh doanh phải bắt đầu với những người có đạo đức để kinh doanh có thể phát triển và tồn tại.

Phát triển quốc gia cũng như vậy.

Cho nên, mỗi người chúng ta cần phát triển đạo đức cá nhân của mình, và kêu gọi, giáo dục, khuyến khích những người khác phát triển đạo đức của họ.

Và mình mong là nhà nước, các nhà chùa, các nhà thờ, và mọi gia đình tập trung vào phát triển đạo đức, thay vì tập trung vào đủ thứ ngọn mà bỏ bê chuyện gốc.

Chúc các bạn luôn đạo đức.

Mến,

Hoành

© copyright 2017
Trần Đình Hoành
Permitted for non-commercial use
www.dotchuoinon.com

10 thoughts on “Đạo đức chung của xã hội”

  1. Cảm ơn anh đã chia sẻ ❤

    Thực sự em cảm thấy đất nước mình có rất nhiều người giỏi, cái tâm rất trong sáng.

    Ở nhà em, cũng có vài bạn phụ việc mới chỉ sinh viên năm 1 năm 2, nhưng cách các bạn làm việc làm em hết sức ngạc nhiên.
    Các bạn làm việc rất hăng say và nhiệt tình, vui vẻ, không câu nệ bất cứ việc gì. Dễ thương lắm anh ạ, và em thực sự rất mến mộ các bạn ấy.

    Chị bé bán cháo lòng em hay ăn cũng rất dễ thương. Thấy người lao động, quét rác, bán chai bao… vào ăn cháo, chị thường múc cho luôn không lấy tiền, hoặc lấy có 5-10 ngàn và cho rất nhiều thức ăn. Những người khá giả hơn chị bán mà lúc nào cũng sẽ cho thêm cái gì đó. Đồ ăn chị bán rất rẻ và rất sạch!

    Cô bán chè em ăn cũng rất dễ thương. Năm 2016 gói chè cô bán 5 ngàn, bây giờ lên 6 ngàn vì giá đậu sau tết lên giá (cô bảo em vậy). Mỗi sáng cô dậy sớm nấu chè, rồi chở lên chỗ gần công viên bán. Cô bán xe đẩy. Chè cô nấu ăn thực sự rất ngon, và còn rất nhiều nữa. Em hay hỏi chuyện cô, cô kể con cô học Đại Học, giờ ra trường, làm kiến trúc sư ở Sài Gòn, lương tốt, tự lo được cho mình rồi, cô mừng lắm! "Chắc thấy mẹ cực nên lo học lo làm" – cô nói!

    Sơ sơ là vài người, em kể ra nữa thì còn nhiều người dễ thương nữa.

    Và thực thì những trường hợp không mấy tích cực như anh nói đang tồn tại ở Việt Nam.
    Em nghĩ là do: (1) đói ăn, (2) đói học (học những điều tốt, học văn hóa…), (3) đói cả hai.

    Chỉ có "đói" mới sinh ra nghèo khổ, yếu kém, bệnh tật…về thể chất và tinh thần cho xã hội.

    Cũng mong Trời Đất Chúa Phật thương xót mà cho cơm đủ no bụng mọi người, cho tình yêu vào trái tim từng người.

    Là cá thể trong xã hội, em mong là mỗi người hãy luôn cố gắng phát triển mình, lo lắng được cho gia đình mình no đủ về thể chất, tinh thần, tâm linh. Và nhờ đó mà có thể lo cho công ty mình, thành phố mình, đất nước mình và thế giới.

    Chúng ta kêu gọi nhà nước, nhà thờ, nhà chùa… Nhưng đừng ngồi chờ, mà mỗi người nên hành động.
    Nếu cảm thấy mình mở công ty có thể nuôi sống được nhiều người hãy mở công ty.
    Nếu cảm thấy mình mở lớp học có thể dạy được cho vài người thì cứ mở.
    Nếu cảm thấy mình đi rao giảng lời Chúa Phật, và giúp được cho vài người thì cứ rao giảng.
    ….
    Chúng ta không bao giờ làm điều đó một mình, chúng ta luôn làm với sự hỗ trợ của Trời Đất Chúa Phật. Các Ngài sẽ luôn chỉ đường và chỉnh sửa cho chúng ta.

    Mong Chúa Phật giúp đất nước mình và mọi đất nước khác ngày càng xinh đẹp hơn.

    Em Phương

    Số lượt thích

  2. Anh Hoanh cho phep Toi , duoc chap tay ” bai phuc ” Anh ….Anh da ” gao thet ” cho ” hon thieng dat nuoc ” , anh da dem het ” vo nghe
    phi thuong ” , de pha vo ” vo minh ” cua nhung nguoi con dat Viet ….
    Chung ta cung dung voi Anh Hoanh , de TU ( ……tu , va tu …..)

    Số lượt thích

  3. Phương,

    Em nói chuyện như quan chức lãnh đạo VN. Chỉ ra điều gì tồi để quý vị quan tâm sửa đổi, thì việc đầu tiên là quý vị nói: Anh nói đúng, nhưng ở VN cũng có nhiều người rất tốt, như là blah blah blah…” Và kết thúc: “Chung quy cũng vì nghèo đói mà ra.”

    Thầy bảo trò: “Em cần quan tâm thêm đến viết. Em viết sai chính tả và sai văn phạm thường xuyên.”

    – “Dạ thầy nói rất đúng. Nhưng em giỏi hát, giỏi nữ công, giỏi thể dục… Chung quy cũng vì nhà em nghèo khổ mà ra.”

    Thầy nín thinh. Tiếp tục nhìn vách tường ngồi thiền.

    A. Hoành

    Liked by 1 person

  4. Hi anh,

    Em thực sự không muốn trốn tránh vấn đề. Và luôn tìm cách giải quyết vấn đề.

    Thực em chỉ nghĩ được là vì người dân quá đói ăn, đói học mới sinh ra như vậy.

    Đói ở đây em luôn nghĩ đến là đói học đạo đức làm một con người.

    Nếu cách em viết và cách em tư duy chưa đúng, em sẽ xem lại.
    Và thật lòng mong anh chỉ thêm cho em nên tư duy và làm thế nào cho đúng.

    Em cảm ơn anh.

    Em Phương

    Số lượt thích

  5. Hi Phương,

    Trộm cắp, tham nhũng, chụp giật, dối trá làm người ta nghèo.

    Không phải là nghèo thì sinh ra dối trá đạo tặc. Nói nghèo sinh ra dối trá đạo tặc là kỳ thị và sỉ nhục người nghèo.

    Người chuyên di hôi của hay ăn cắp, em có dám thuê người đó tưới các chậu cảnh cho mình không? Hắn ta mà biết đường đi nước bước của em thì có ngày trong nhà em thành trống trơn. Đó là vì đạo tặc cho nên nghèo.

    Không phải vì VN nghèo nên sinh ra tham nhũng hàng triệu đô la thường xuyên như đi chợ. Mà tham nhũng làm cho VN nghèo.

    Xưa nay chẳng có thầy nào dạy: “Con nghèo thì ăn trộm cũng không có tội.”

    Biết gì là gốc, gì là ngọn, thì mới biết cách chữa.

    Cách sống trộm đạo làm cho chính mình nghèo mà đất nước cũng nghèo.

    Đạo đức là nền tảng của phát triển kinh tế.

    A. Hoành

    Liked by 2 people

  6. Dạ vâng,

    Em cảm ơn anh.
    Em thực sự cũng nghĩ như anh nghĩ.
    “Đạo đức là nền tảng của phát triển kinh tế.”

    Em sẽ xem lại cách biểu đạt và tư duy của mình để hành động đúng và chính xác.

    Em Phương.

    Số lượt thích

  7. Dạ chào anh Hoành

    “Nói nghèo sinh ra dối trá đạo tặc là kỳ thị và sỉ nhục người nghèo.” Em đọc đến đây mà muốn rơi nước mắt, em đồng cảm ý này nhiều lắm. Em đã thấm cốt lõi vấn đề rồi ạ, Chính cách sống trộm cắp, tham nhũng, chụp giật, dối trá làm người ta, đất nước nghèo. Vì vậy, để phát triển cá nhân và quốc gia, hay để mỗi cá nhân và quốc gia hạnh phúc và thịnh vượng thì điều cơ bản đó là phát triển đạo đức cá nhân và khuyến khích cùng nhau phát triển đạo đức.

    Em cám ơn anh Hoành bài này rất nhiều <3.
    Mình cám ơn comments bạn Phương nhiều, nhờ vậy mình được rõ vấn đề! :).

    Em Hue

    Liked by 2 people

  8. Anh à, chắc khi viết bài này anh đau lòng lắm phải không. Thật đau xót khi những điều anh viết đang trở thành “thông lệ” trong môi trường em sống. Cái chữ “thông lệ” thật khủng khiếp anh à.

    Hôm qua, em đọc bài của Thu Hằng về tình trạng phá thai ở Việt Nam, và em khóc…

    Em hơi chới với và thất vọng. Rồi em nói chuyện với Cha.
    Sáng nay, em đọc bài “Có được thần thông” của anh. Em rất thích câu “Nếu chính các bạn thấy rõ cái sai thì bạn sẽ mạnh mẽ hơn với cái đúng”.

    Và em chợt nghĩ, khi môi trường sống quanh mình chưa được tốt thì đó phải là động lực để mình phải sống tốt hơn. Phải lấy đó là động lực để mình nghiêm túc phát triển đạo đức cá nhân mình.

    Em cảm ơn anh. Cầu mong cha sẽ xoa dịu nỗi đau của anh.

    Số lượt thích

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s