Chưa coi bò như con

Chào các bạn,

Mình đang ở vườn rau phía sau nhà Lưu trú, em Hoan học sinh lớp Sáu ra báo cho biết có người đến tìm gặp. Mình ra phòng khách nhìn thấy mẹ Uk và em Hà là con gái thứ hai của bố mẹ Uk, ở sóc Bù Nhùi đến đang đứng đợi trước hiên phòng khách, mình nghĩ chắc mẹ Uk đến xin cho em Hà năm học mới vào nhà Lưu trú ở cho tiện việc đến trường học, bởi hết hè này em Hà vào học lớp Sáu. Nhưng khi hai mẹ con mẹ Uk được mình mời vào phòng khách, vừa ngồi xuồng ghế mẹ Uk đã nói:

– “Mình đến báo cho Pi biết về con bò.”

Sở dĩ mẹ Uk đến báo cho mình biết về con bò, do gia đình mẹ Uk là một trong mười gia đình trong sóc Bù Nhùi cách đây hơn hai năm, đã được các chị trong nhà giúp cho mỗi gia đình một con bò cái nuôi gây vốn làm ăn. Gần một năm nay đã có bốn gia đình đến báo cho biết con bò của gia đình nuôi đã đẻ được một con bê. Do vậy khi nghe mẹ Uk nói đến báo cho mình biết về con bò, mình hỏi:

– “Mẹ Uk đến báo cho mình biết con bò đã đẻ phải không?”

– “Nếu con bò đẻ mình đã không lo! Nhưng vì con bò không đẻ mình mới lo đến gặp Pi.”

Nhìn thấy vẻ lo lắng của hai mẹ con mẹ Uk mình linh cảm chắc con bò gặp sự cố nên hỏi:

– “Con bò bị bệnh phải không?”

Mẹ Uk gật đầu, và sau một lúc im lặng mẹ Uk cho biết hai ngày nay con bò mệt nó ăn ít, nhưng sáng nay nó không chịu ăn. Mình hỏi:

– “Mẹ Uk có biết tại sao con bò nó không chịu ăn không?”

– “Con bò nó không nói được như con của mình, nên mình không biết nó bệnh gì mới đến báo cho Pi biết để Pi có cách gì lo cho nó.”

Thực ra trước khi giúp anh em đồng bào có những con bò nuôi gầy vốn, mình không nghĩ sau này những con bò đó đau nặng hay đau nhẹ gì anh em đồng bào cũng đến tìm mình, thậm chí khi con bò chết phải mổ xẻ thịt cũng là việc của chị em mình, còn các gia đình được cho bò nuôi chỉ biết đi chăn hoặc đi cắt cỏ về cho con bò nó ăn. Vì vậy đến mùa bò bị dịch bệnh lở mồm long móng, hoặc những bệnh dịch khác mình rất mệt, vì suốt ngày những gia đình được mình cho bò nuôi không may nó bệnh, là mình bị đến tìm như mẹ Uk sáng nay, mặc dầu mệt vì thêm việc nhưng mình không đành lòng khi thấy anh em đồng bào có đời sống kinh tế còn nhiều thiếu thốn khó khăn. Mình gọi điện cho bố Hiển là thú y gia đình ở trong sóc Bù Nhùi, dặn bố Hiển đến khám và chữa bệnh cho con bò của gia đình mẹ Uk, và mình đưa cho mẹ Uk một trăm ngàn đồng nói mẹ Uk về trả tiền thuốc và tiền công cho bố Hiển. Trước khi về mẹ Uk nói rất chân tình:

– “Pi cho mình một con bò, nhưng không biết sao con bò bệnh mình không nghĩ ra được là đi gọi thú y đến khám cho nó. Chắc tại mình chưa coi nó như con của mình!”

Matta Xuân Lành

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s