Tại sao con người tiếp tục đau khổ?

Chào các bạn,

Từ lúc mình khoảng 17 tuổi, cho đến nhiều năm sau, mình luôn tự hỏi điều gì làm cho Chúa Phật đã ra đời hơn 2 ngàn năm mà thế giới tham sân si có vẻ như không tiến một chút nào. Con người vẫn đầy rác rến và khổ sở. Có một điều mình có thể tự cho điểm tốt là từ nhỏ đến lớn mình rất ngưỡng mộ Chúa Giêsu, kể cả những lúc tư tưởng mình chống các giáo hội Kitô giáo kịch liệt. Và từ lúc mình học triết ở Đại Học Văn Khoa Sài Gòn năm 19 tuổi thì mình rất ái mộ Phật Thích Ca.

Mình không có câu trả lời cho đến 23 năm sau, năm mình 40 tuổi. Mình khám phá ra một điều rất rõ, ngay trước mắt, mà chẳng ai nói đến. Đó là Chúa và Phật đều dạy người ta yêu mọi người một chiều, vô điều kiện, trong khi tất cả mọi giáo hội, mọi nhà thờ, mọi nhà chùa đều sống kiểu đối đãi, có qua có lại, có đủ thứ tranh chấp, đánh nhau, và đôi khi chiến tranh lớn. Người ta sống đối đãi và hoàn toàn gạt lời Chúa Phật ra ngoài.

Trong nhà thờ, năm thì mười họa thì nghe được một câu trong Thánh kinh hãy yêu kẻ thù, nhưng chẳng ai nhấn mạnh vào đó. Người ta, kể cả hàng tu sĩ, sống đầy tham sân si, và giáo hội luôn có kẻ lạc đạo, kẻ chống Chúa, kẻ mê tín, và kẻ thù để chống.

Nhà chùa cũng vậy, lâu lâu nghe một câu kinh về từ tâm, nhưng chẳng mấy khi nghe nhấn mạnh yêu mọi người kể cả kẻ phỉ báng và đánh đập mình. Và mọi người sống theo kiểu tranh chấp phe đảng là thường.

Thực sự là kinh kệ chẳng nghĩa lý gì cả. Giáo dục là qua tấm gương. Người ta học tác phong của nhau. Cha mà tát hay mắng giáo dân giữa nhà thờ hay sân nhà thờ là chuyện thường, và sư mà tranh chấp với chùa khác hay nhóm sư khác để giành ảnh hưởng là chuyện thường. Cho nên giáo dân cứ thế mà sống.

(Ngày nay thì còn tệ hơn, cha không dùng tòa giảng để giảng gương hèn mọn và yêu thương vô điều kiện của Chúa Giêsu, nhưng là để mạt sát nhà nước và tổ chức biểu tình, là chuyện thường. Sư mà mở đầu câu giảng: “Phật dạy người Việt tự do thế này…” [đó là code word, có nghĩa là “Phật không dạy người Việt thuộc phe cộng sản”], là chuyện thường. Điều đáng sửng sốt là quý vị chẳng biết vậy là bỏ tù Chúa Phật, khinh thường giáo dân, và vô trách nhiệm trong việc truyền bá giáo pháp, nếu quý vị biết giáo pháp là gì).

Brother, cool down, cool down. Cha và sư cũng là người, phải châm chế cho họ khi họ sai. Đúng vậy, nhưng không thể châm chế khi họ sống sai là chính và sống đúng, nếu có, là phụ, vì một cha, một thầy, lạc đường thì đương nhiên đưa hàng trăm hoặc hàng ngàn tín hữu của mình đi lạc đường. Và chức càng cao trong giáo hội thì đưa càng nhiều người đi lạc.

Nhưng mình không nói thế để phàn nàn về các tu sĩ, mà chỉ muốn giải thích tại sao Chúa Phật thất bại trong việc cải hóa con người trong hơn 2 ngàn năm. Không phải vì Chúa Phật, mà vì con người không muốn học điều gì khác với bản tánh phàm phu của con người. Vấn đề giản dị như thế.

Nhưng giải thích điều đó vẫn là chuyện phụ, chuyện chính mình muốn nói với các bạn là nếu các bạn không luyện tập yêu một chiều vô điều kiện (kể cả kẻ hành hình và phỉ báng mình), thì 30 năm nữa rất có thể bạn sẽ nói: “Phải chi hồi đó nghe lời anh Hoành thì đời mình có lẽ đã có hạnh phúc.” Rất tiếc là lúc đó chắc mình cũng chẳng còn nữa để nghe gì.

Xin các Đấng Từ Bi nhủ lòng thương, mở lòng mở trí cho tất cả chúng ta mê muội.

Chúc các bạn luôn có hạnh phúc.

Mến,

Hoành

© copyright 2017
Trần Đình Hoành
Permitted for non-commercial use
www.dotchuoinon.com

6 cảm nghĩ về “Tại sao con người tiếp tục đau khổ?”

  1. Bao giờ ta còn “chấp” vào “hai chiều” thì ta còn khổ, vì ta không bao giờ làm chủ được “chiều bên kia”.😃

    Cảm ơn anh Hoành đã thường xuyên nhắc nhở về “một chiều”!

    Số lượt thích

  2. Em chào anh Hoành,
    Cám ơn anh rất nhiều vì đã luôn chỉ dạy chúng em những điều ý nghĩa.

    Sau khi đọc bài viết của anh, em có một điều chưa hiểu thấu đáo mong anh chỉ giúp em.
    Em có đọc được câu chuyện như sau:
    Có một vị thiền sư gặp một con bọ cạp bị rớt xuống nước, ông bèn quyết tâm cứu nó lên. Ai ngờ, ông vừa đụng vào nó thì bị nó cắn một nhát vào tay. Vị thiền sư không sợ, lại đưa tay ra, không ngờ lại bị con bọ cạp cắn một lần nữa.

    Một người đứng bên cạnh chứng kiến cảnh này, không nhịn được liền nói: “Bọ cạp từ trước tới giờ đều luôn cắn người, sao ông phải cứu nó làm gì?”

    Vị thiền sư trả lời: “Cắn người là thiên tính của bọ cạp, còn thiện là thiên tính của ta. Ta sao có thể vì thiên tính của nó mà vứt bỏ thiên tính của mình được?”
    Đây có phải là tình yêu thương vô điều kiện, một chiều phải không anh?
    Nếu em thương con bò cạp, em vẫn quyết định cứu nó nhưng đồng thời cũng sẽ tìm cách bảo vệ mình như là lấy vật gì đó mà vớt nó lên. Vậy thì mình có còn đúng với ý nghĩa của việc yêu thương vô điều kiện không anh?
    Em hỏi như vậy là vì em đang trong hoàn cảnh tương tự nhưng không biết phải làm sao.
    Em và bạn em phải chia tay nhau vì bạn em đã có người khác, nhưng bạn em dấu điều này, cho đến khi em phát hiện ra thì em và bạn chia tay kể từ đó. Em buồn và suy sụp lắm. Bạn em biết em vẫn còn tình cảm sâu đậm nên cứ liên lạc với em hoài, em rất khó khăn trong việc nguôi ngoai và dứt khoác với bạn.
    Em tự nhũ rằng mình cần phải có tâm rộng lượng không nên chấp lỗi người, (mà em nghĩ đây cũng không hẵn là lỗi của người mà chắc là không có duyên nợ gì với nhau nên mới vậy) cần phải có tình yêu thương vô điều kiện vì con người ai cũng phạm lỗi lầm, vì vậy mà em cũng không sanh tâm oán hận bạn hay ghét bỏ gì bạn cả. Nhưng đồng thời em cũng muốn bảo vệ mình tránh khỏi những tổn thương mà người đem tới bằng cách cắt đứt liên lạc hoàn toàn với bạn. Nhưng cái khó là bạn không chấp nhận em làm như vậy, bạn muốn em luôn là người bạn tốt luôn đi bên cạnh mình. Không muốn mất một người bạn. Nên luôn duy trì mối liên hệ với em. Làm sao em có thể làm được như vậy.
    Em rất phiền não và rối bời, mong anh giúp em nhìn thấy được con đường đúng mình cần đi lúc này.
    Em thành thật cám ơn sự chỉ dạy của anh.

    Số lượt thích

  3. Hi Thanh Mai.

    Những chuyện tình cảm thường rối rắm trong đầu như vậy đó.

    Có lẽ cách hay nhất là em nói với bạn em rằng em cần một mình yên tĩnh một thời gian để suy nghĩ và để mọi sự lắng đọng, vậy bạn hãy để em được yên lặng, đừng liên lạc gì với em.

    Nếu bạn là người tốt, bạn sẽ nghe lời em, vì người tốt luôn lo lắng và hỗ trợ người kia, đặc biệt là khi người kia cần yên lặng để tĩnh dưỡng. Rồi em cứ yên lặng trong lòng để xem Trời Đất đưa em đi đâu.

    Nếu bạn nhất định không bằng lòng đề nghị này của em, thì em cũng nên cắt đứt bạn hoàn toàn, vì bạn chỉ biết bạn mà không biết em. Chẳng đáng để em mệt trí.

    Chúc em vui khỏe.

    A. Hoành

    Số lượt thích

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s