Đợi tình yêu

Chào các bạn,

Mình đang ở trong nhà nghe tiếng xe máy dừng trước sân sau đó nghe tiếng gọi. Mình ra phòng khách thấy mẹ Xinh cùng với người con trai thứ hai là em Hải đến gặp, nhìn thấy hai mẹ con mẹ Xinh mình biết đến gặp mình về chuyện gì nên mình nói:

– “Mẹ Xinh đến xin cho em Hải học giáo lý hôn nhân phải không?”

Mẹ Xinh gật đầu, mình hỏi tiếp:

– “Bok có nói khi nào chứng hôn cho em Hải không?

Mẹ Xinh im lặng nhìn em Hải và em Hải nói:

– “Bok nói cứ học xong khi nào gỡ được Bok sẽ chứng hôn cho.”

Sở dĩ em Hải nói đến “Gỡ được” bởi cách đây năm năm, em Hải và em Khách đã lãnh Bí tích Hôn nhân tại nhà thờ giáo xứ Bù Đăng, năm đó em Hải hai mươi tuổi em Khách mười tám tuổi. Sau khi tổ chức uống rượu cưới em Hải về ở bên nhà vợ. Nhưng hai em Hải và Khách chỉ ở được với nhau một năm, sau đó em Hải về lại nhà bố mẹ ruột của mình là bố mẹ Xinh cũng ở sóc Bù Đăng Sarây, và cách đây hơn một năm em Hải đã yêu em Xuân cũng ở sóc Bù Đăng Sarây. Hiện tại em Hải và em Xuân đã có một người con gái chín tháng tuổi. Theo luật hôn nhân công giáo em Hải và em Xuân đang mắc ngăn trở do vậy em Hải mới nói với mình khi nào “Gỡ được” là vậy!

Khi mình mới chuyển về Bù Đăng được hai tháng, đã nghe biết chuyện em Hải và em Khách gởi đơn lên tòa án Hôn nhân của Giáo phận Banmêthuột.

Mình biết cũng như đã gặp và nói chuyện nhiều với em Khách, còn em Hải đây là lần đầu mình gặp. Mình hỏi em Hải:

– “Em Hải và em Khách không yêu nhau tại sao lại bằng lòng cưới nhau?”

– “Năm đó mình còn nhỏ đâu có hiểu biết gì! Với lại mình không bằng lòng lấy nhưng bố mẹ Xinh mình ép lấy.”

Mình nhìn xem phản ứng của mẹ Xinh và mẹ Xinh thấy mình nhìn đã cười nói:

– “Mình không biết bắt nó lấy rồi sau này nó bỏ nhau, cứ nghĩ bắt nó lấy nó ở với nhau lâu rồi cũng sẽ thương như mình với bố Xinh, mình đâu có biết con người đời sau nó khác con người đời trước như mình với ông bà mình. Mình đâu có biết nó vừa khác vừa không biết nghe lời và cũng không biết giữ lời.”

– “Mẹ Xinh nói không biết nghe lời không biết giữ lời là sao?”

– “Là khi đó nó không chịu lấy em Khách, chỉ có một mình em Khách chịu lấy nó, mà em Khách là con già làng của sóc Bù Đăng Sarây, mình và bố Xinh thích em Hải làm con rể của già làng nên nói em Hải cưới em Khách, em Hải đã ra điều kiện: ‘Muốn mình cưới thì phải mua cho mình chiếc xe máy.’ Và bố Xinh đã mua cho em Hải chiếc xe máy em Hải đang đi.”

Nói xong mẹ Xinh chỉ chiếc xe máy đang dựng ngoài sân. Mình hỏi em Hải:

– “Đúng như vậy không?”

– “Đúng là như vậy! Vì lúc đó mình đâu có hiểu không có tình yêu thì không sống với nhau được. Bây giờ hiểu rồi dù phải đợi bao lâu để có được tình yêu mình cũng đợi.” 🙂

Matta Xuân Lành

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s