Cái thèm

Chào các bạn,

Chiều Chúa nhật các em học sinh Lưu trú được nghỉ học thêm. Được nghỉ không học thêm tại nhà Lưu trú nhưng muốn ra khỏi nhà Lưu trú các em phải xin phép, đề phòng trường hợp khi ra ngoài các em xảy ra chuyện gì các Pi còn biết. Mặc dầu được nhắc đi nhắc lại nhiều lần, nhưng vì hay quên nên nghĩ đến đi là các em đi một cách tự do như khi còn ở với gia đình trong các bon sóc. Chính vì vậy hôm Chúa nhật trong nhà Lưu trú đã có chuyện mắc cười với ba em học sinh lớp Sáu.

Lúc đó khoảng ba giờ chiều Chúa nhật trời mới mưa xong, mình đang ở trong phòng làm việc nghe tiếng gọi ngoài phòng khách, mình ra thấy hai bố con của bố Hiệp đến gặp. Trong khi gặp khách mình ngồi theo hướng nhìn ra sân nên đã thấy một em nhỏ đi từ ngoài cổng vào sân, trên tay em cầm một túi nilon mình biết em ra quán về, nhìn màu áo em đang mặc cùng với dáng người mình biết đó là em Ninh học sinh lớp Sáu, mình nhìn thấy em nhưng em không nhìn thấy mình. Sau khi tiễn khách về mình qua phòng học Lưu trú gọi em Ninh ra và hỏi:

– “Em Ninh mới đi đâu về?”

Với phẩm chất thật thà thiên phú em Ninh không loanh quanh chạy tội nhưng thẳng thắn nhỏ nhẹ thưa:

– “Mình đi mua bún và rau về.”

– “Học ở nhà Lưu trú gần hết năm, em Ninh biết mỗi lần ra khỏi nhà phải làm gì không?”

– “Phải xin các Pi.”

– “Vậy bây giờ làm sao đây?”

Hỏi câu này vì mình nghĩ em Ninh nói xin lỗi Pi! Nhưng không, em Ninh đưa ra trước mặt một gói bún khô đóng gói giống như gói mì tôm, và một gói rau sống nhỏ trộn giá đựng trong túi nilon xin mình qua trả lại cho người bán quán. Mình chưa kịp hỏi thêm thì lại xảy ra chuyện bất ngờ: Em Hạnh và em Thương chen lên đứng trước các em khác, trên tay em Hạnh cầm gói bún khô còn em Thương cầm gói rau sống giống của em Ninh. Em Thương thưa:

– “Hai đứa mình cũng có lỗi đi mua giống bạn Ninh, xin Pi tha cho mình lỗi không xin ra ngoài và cho mình với bạn Hạnh được ăn gói bún vì hai đứa mình mua chung mỗi đứa nộp ba ngàn đồng. Tiền này là tiền bố mẹ cho để trả tiền gởi xe đạp ở trường, nhưng mình tính rồi chỉ còn đi học hai tuần là nghỉ hè nên chỉ mất có bảy ngàn đồng tiền gởi xe, còn dư ba ngàn đồng mình với bạn Hạnh góp lại mua bún ăn, ở nhà mình cũng ăn như vậy mà!”

Mình mắc cười quá nhưng cố nhịn hỏi lại:

– “Các bạn mình thèm bún lắm sao?”

Vẫn em Thương gật đầu thật thà nói:

– “Dạ, mình thèm bún lắm!”

– “Ở nhà Lưu trú mỗi tuần ăn bún một lần mà vẫn thèm bún vậy ở nhà trong sóc thì sao?”

– “Ở sóc mình không thèm nhiều vì khi thèm mình đi mua ăn liền, còn ở đây đợi đúng ngày mới được ăn nên cái thèm kéo dài làm mình hay nghĩ đến nó và làm bậy. Mình xin lỗi Pi và hứa sẽ không để cái thèm xúi mình đi ra ngoài khi chưa xin phép Pi.” 🙂

Matta Xuân Lành

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s