Ngày nào cũng có lương thực đủ dùng

Chào các bạn,

Sau giờ giáo lý và trước giờ thánh lễ chiều mình thường ra hồ cá của nhà máy nước, không phải để xem cá tung tăng bơi lội trong hồ, nhưng xem các em nhỏ có ra đây trốn học hoặc trốn lễ. Lần này vừa ra mình găp hai bà cháu em Điệp người sắc tộc Stiêng ở sóc Bù Môn I.

Sau một thời gian về Bù Đăng sống gần với anh em đồng bào sắc tộc, mình nhận thấy anh em đồng bào Stiêng có cách đặt tên gần giống người Kinh như tên Huy tên Hải tên Hiệp tên Điệp… Không còn những tên khó đọc không có trong từ điển tiếng Việt nữa! Và hôm nay mình gặp hai bà cháu em Điệp, do bà Giang bà ngoại của em Điệp dẫn em Điệp ra gặp mẹ Năng, người làm ở nhà máy nước nhưng mẹ Năng chưa đến. Trong khi hai bà cháu ngồi đợi ở bàn đá trước nhà máy nước, mình đã hỏi thăm mẹ em Điệp đã về chưa? Bà ngoại Giang lắc đầu cho biết:

– “Từ ngày bố Điệp đi với ông bà vì bệnh tâm thần, mẹ Điệp bỏ cháu Điệp ba tuổi lại cho mình nuôi đi sóc khác lấy chồng mới đến giờ chưa về lần nào. Mẹ Điệp đi hơn một năm giờ mình cũng không biết mẹ Điệp đang ở sóc nào!”

Trong khi bà ngoại Giang nói chuyện với mình em Điệp cầm tay bà ngoại Giang đứng bên cạnh, mình hỏi cháu Điệp:

– “Năm nay cháu Điệp mấy tuổi rồi?”

Nhìn mình một lúc sau đó cháu Điệp nói bốn tuổi, mình hỏi cháu Điệp đi học chưa và cháu Điệp lắc đầu, mình hỏi cháu Điệp thương bà ngoại Giang không và cháu Điệp gật đầu. Thấy cháu Điệp không trả lời chỉ gật đầu và lắc đầu, bà ngoại Giang nhắc nhưng cháu Điệp chỉ mở lớn mắt nhìn mình, không biểu lộ nghe hay không nghe bà ngoại Giang nói.

Thực ra khi mới chuyển về Bù Đăng mình cũng ngạc nhiên, khi thấy bà ngoại Giang lớn tuổi năm nay đã trên bảy mươi tuổi, đi đâu cũng dẫn theo cháu Điệp kể cả đi lễ sáng sớm hoặc chiều tối, sau này mình mới biết bà ngoại Giang nuôi cháu Điệp. Mình biết nhà bà ngoại Giang không có đất không có rãy điều, tuổi già lại nuôi cháu nhỏ không biết lấy gì ăn nên mình hỏi:

– “Bà ngoại Giang không có đất lấy gì nuôi cháu Điệp?”

– “Trước kia mình có đất, do mình dạy con không nghiêm nên người con trai không làm đã bán hết đất, sau đó nó bị xe tông đi với ông bà. Bây giờ mình không có đất nhưng mình cũng còn sức khỏe để đi làm, không làm nhanh làm nhiều như những người trẻ nhưng mình làm đủ nuôi sống hai bà cháu. Mùa điều mình đi lượm điều thuê, hết mùa điều mình đi mót điều, mỗi ngày cũng được hơn một kí đủ nuôi sống hai bà cháu, hết điều lượm mình đi làm cỏ hoặc đi quét lá điều thuê. Nhiều người Kinh biết hoàn cảnh của mình già rồi còn nuôi cháu nhỏ nên cũng hỏi: ‘Bà Giang lấy gì sống?’ Mình đã nói với họ: Chúa chăn nuôi tôi, tôi chẳng thiếu thốn chi. Và đúng thật vậy! Chúa luôn chăn nuôi mình bằng cách cho mình sức khỏe cho mình mùa nào có công việc ấy, nên hai bà cháu mình ngày nào cũng có lương thực đủ dùng.”

Matta Xuân Lành

2 thoughts on “Ngày nào cũng có lương thực đủ dùng”

  1. Hi chị Lành,

    Em cảm ơn chị Lành chia sẻ ạ.

    Bà ngoại Giang đúng là gương sáng sống lời Thánh Kinh. Thật là phục ngoại ❤️

    Cảm ơn bà ngoại.

    Mong Chúa luôn yêu thương và che chở bà ngoại Giang và cháu Điệp.

    Em Phương.

    Số lượt thích

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s