Báo hiếu

Chào các bạn,

Trên đường từ nhà mình vào nghĩa trang của sóc Bù Nhùi, đây là lần đầu mình chạy xe máy trên đọan đường này. Tình cờ mình chạy xe ngang qua một căn nhà nhỏ được vây bởi một tấm bạt nhựa màu xanh đậm đã cũ rách, nhìn căn nhà thật tồi tàn, nó như một cái chòi nằm giữa hai căn nhà xây cấp IV khang trang. Mình thắc mắc không biết nhà ai nên dừng xe bên căn nhà xây phía trên, hỏi mẹ Thul căn chòi nhỏ đó là của ai và được mẹ Thul chủ của căn nhà xây cho biết:

– “Căn nhà đó của mẹ Nơm năm nay trên bảy mươi tuổi ở với người con trai tên Phòng, em Phòng năm nay đã ba mươi sáu tuổi nhưng chưa lập gia đình bởi em Phòng con mẹ Nơm bị bệnh.”

– “Em Phòng mắc bệnh gì?”

– “Bệnh gì mình không biết, chỉ thấy lâu lâu em Phòng ngã lăn đùng ra đất, mắt trợn lên sùi bọt mép tay và chân giật giật lên nhìn rất sợ.”

Mẹ Thul đang kể thì mẹ Nơm từ trên quán nhỏ đi về, trên tay cầm hai gói mì tôm, đi ngang qua chỗ mình đang đứng mẹ Nơm chào, mình chào lại và đi theo mẹ Nơm vào nhà.

Một gian nhà nhỏ nền đất nhưng được mẹ Nơm lót trên nền nhà bằng những thùng giấy tháo banh ra, vì vậy muốn vào nhà phải bỏ dép ở ngoài. Trong nhà không có gì ngoài đống áo quần trong góc. Mình đi ra phía sau, ở một khoảng đất cuối vườn em Phòng đang chăn năm con bò to đẹp, mình đến gần hỏi em Phòng chăn những con bò này cho ai và được em Phòng cho biết:

– “Mình chăn bò cho gia đình bố mẹ Thul.”

– “Ngày nào em Phòng cũng đi chăn bò cho gia đình bố mẹ Thul hay lâu lâu mới chăn một lần?”

– “Lâu lâu mình bị bệnh nghỉ một buổi, còn ngày nào khỏe thì mình đi chăn bò cho gia đình bố mẹ Thul.”

– “Em Phòng đi chăn bò cho gia đình bố mẹ Thul mỗi tháng bố mẹ Thul trả cho em Phòng bao nhiêu tiền?”

– “Bố mẹ Thul không trả tiền.”

Mình không ngạc nhiên, khi em Phòng ngày nào cũng đi chăn bò cho gia đình bố mẹ Thul nhưng không được bố mẹ Thul trả tiền, bởi mình sống với anh em đồng bào sắc tộc mình biết những người đi chăn bò chăn trâu thuê cho một gia đình nào đó, thường chỉ được nuôi cơm chứ không trả bằng tiền, nhưng mình ngạc nhiên khi biết em Phòng chăn bò cho gia đình bố mẹ Thul không được trả tiền mà cũng không được nuôi ăn. Mình hỏi và được em Phòng kể:

– “Mình bị bệnh không làm việc nặng và cũng không làm ở ngoài nắng lâu được, mình ở ngoài nắng lâu là ngã lăn ra đất vì vậy mình ở nhà không đi làm, mẹ Thul biết đã gọi mình đi chăn bò cho mẹ Thul. Mẹ Thul còn nói mình chịu khó đi chăn bò sau này mẹ Nơm của mình đi với ông bà, mẹ Thul cho một con bò để làm thịt mời mọi người ăn khi họ đến tiễn mẹ Nơm. Thương mẹ Nơm suốt đời nuôi mình bị bệnh mình muốn báo hiếu nhưng không biết cách nào, thì thấy như Chúa hiểu đã cho mẹ Thul đến giao công việc chăn bò cho mình.”

Matta Xuân Lành

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s