Biết thương người nghèo hơn

Chào các bạn,

Người dân tỉnh Bình Phước đặc biệt ở huyện Bù Đăng, đa số sinh sống bằng nghề trồng cây điều và cây cao su, nhất là anh em đồng bào trong các sóc thuộc huyện Bù Đăng. Vì vậy những con đường từ thị trấn Bù Đăng vào các sóc cũng như từ sóc này đến sóc kia, được nối với nhau bằng những lô cao su cao vút rợp bóng mát hoặc những rãy điều cổ thụ nhiều cành nhiều nhánh.

Nhìn những rãy điều gốc to nhiều cành mình không ngạc nhiên, bởi qua hỏi chuyện anh em đồng bào đã cho mình biết cha ông họ đã sinh sống trên mảnh đất Bù Đăng từ rất lâu đời, bởi vậy những rãy điều theo năm tháng giờ trở thành cổ thụ cũng không lạ. Và mùa thu hoạch điều ở Bù Đăng bắt đầu từ sau Tết Nguyên đán kéo dài đến tháng Sáu tháng Bảy, nhưng năm nay mất mùa điều có những rãy điều gần như mất trắng, nên mình vào sóc đến nhà anh em đồng bào thăm, những gia đình không bán điều bông cho người Kinh gần như ai cũng than thở với mình: “Mùa điều năm nay ngắn quá!”

Có thể chính vì mùa điều ngắn mà trong lần mình chở em Hạnh học sinh lớp Sáu Lưu trú về thăm gia đình ở sóc Bù Klôn, với quãng đường dài trên bốn mươi cây số, mình chạy xe máy qua rất nhiều lô cao su và rãy điều. Khi xe máy chạy đến thôn Sáu chạy qua một rãy điều mình thấy đóng một tấm bảng rất ngộ: “Thông báo cấm mót điều.” Tưởng đọc nhầm vì lúc đó mình chạy xe máy khá nhanh, nhưng khi xe chạy thêm một quãng đường qua khá nhiều rãy điều, mình lại nhìn thấy một tấm bảng viết bằng sơn màu đỏ, chữ viết khá đẹp: “Thông báo cấm mót điều.” Mình lấy làm lạ nhưng vì đang chạy xe máy trời gió nhiều không hỏi em Hạnh được đành đợi đến nhà.

Vào nhà em Hạnh nhìn thấy cả bố mẹ Hạnh ở nhà mình biết gia đình đã thu hoạch xong điều ở rãy, do thường đến thăm nên mình biết gia đình bố mẹ Hạnh có năm mẫu điều tự làm không bán điều bông, mình hỏi mùa điều năm nay gia đình bố mẹ Hạnh thu hoach được nhiều không? Và được mẹ Hạnh cho biết:

– “Ít lắm! Có một đám không thu được kí nào do nó vừa khô bông vừa khô cả lá!”

– “Điều không có trái có phải do bố mẹ Hạnh không xịt thuốc?”

– “Mình có xịt ba lần cho năm mẫu, mình không có nhiều tiền để xịt nhiều lần như người Kinh.”

– “Mỗi lần xịt tốn hết bao nhiêu tiền?”

– “Tốn hết ba triệu đồng cho một lần xịt, như vậy năm vừa rồi mình xịt hết chín triệu đồng.”

– “Từ đầu mùa đến giờ mình bán hạt điều đã thu đủ tiền thuốc xịt chưa?”

– “Mình chưa tính nên không biết đã đủ chưa, nhưng mùa điều chưa hết do còn đi mót lại nữa.”

Mẹ Hạnh nhắc đến việc đi mót điều mình nhớ đến những tấm bảng đã nhìn thấy trên đường đi, mình hỏi:

– “Những đám rãy điều có đóng tấm bảng: ‘Thông báo cấm mót điều’ là rãy điều của người Kinh hay của anh em đồng bào?”

– “Không phải rãy điều của anh em đồng bào, vì anh em đồng bào luôn biết thương người nghèo hơn mình.”

Matta Xuân Lành

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s