‘Sao không biết thương anh em?’

Chào các bạn,

Mùa điều năm nay 2017 là mùa điều đầu tiên mình ở Bù Đăng tỉnh Bình Phước, xứ sở vốn nổi tiếng với món đặc sản hạt điều. Nhưng khi cây điều mới bắt đầu ra bông được vài tuần, mình đã nghe mọi người nói năm nay mất mùa điều. Mình hy vọng dự đoán đó thiếu chính xác bởi mình nghe kể cũng rất nhiều năm, anh em đồng bào dự đoán mất mùa điều nhưng đến mùa thu hoạch lại không phải như dự đoán ban đầu. Và thực tế đến mùa thu hoach điều năm nay, những dự đoán của anh em đồng bào không sai, bởi đi chợ mình nghe mọi người buôn bán ở chợ nói chưa năm nào điều mất trắng như năm nay.

Cụ thể khi mình gặp gỡ cũng như nói chuyện với các mẹ buôn bán ở chợ, các mẹ cho mình biết điều thất thu nên buôn bán ế ẩm không có người mua, thậm chí mẹ Ánh bán quán ăn ở chợ Bù Đăng còn cho mình biết hết tháng Ba sẽ trả quán lại không thuê nữa, bởi năm nay điều mất mùa anh em đồng bào không có tiền nên buôn bán mỗi tháng không đủ để trả tiền thuê nhà. Mình hỏi mẹ Ánh thuê quán một tháng trả hết bao nhiêu tiền? Mẹ Ánh cho biết:

– “Mình thuê mỗi tháng năm triệu đồng, mấy tháng nay không bán được nhất là khi bắt đầu vào mùa điều người đi chợ cũng thưa thớt, không như những năm điều được mùa người mua bán cũng như ăn uống tấp nập.”

Có một điều rất ngộ là ở vùng huyện Bù Đăng, đa số anh em đồng bào trong các sóc làm chủ các vườn điều, nhưng đến mùa thu hoạch điều, nếu điều mất mùa những người Kinh lại là người lo lắng nhiều hơn anh em đồng bào là chủ các vườn điều. Bởi anh em đồng bào gần như đã bán điều bông hai ba năm cho người Kinh, có để lại cũng chỉ để lại năm hoặc bảy sào để cả nhà cùng đi làm ít ít vậy thôi. Cũng bởi bán điều bông nên mình đã gặp một chuyện rất cảm phục khi vào thăm gia đình bố mẹ Dinh, ở sóc Bù Đăng Srây. Mình vào nhà và hỏi thăm bố Dinh:

– “Mùa điều năm nay gia đình bố mẹ Dinh đã lượm hết điều chưa?”

– “Mình đã bán hết điều bông, mình bán bốn mẫu điều bông được một trăm triệu.”

– “Bố Dinh bán bao nhiêu năm mà được một trăm triệu?”

– “Mình bán một năm thôi!”

Mình rất ngạc nhiên khi biết bố Dinh bán điều bông một năm, thường không ai chịu mua điều bông một năm, ít nhất bán hai năm dự phòng để mùa thu hoạch điều năm này sẽ bù cho năm kia. Mình hỏi:

– “Bố Dinh bán điều bông một năm lại đúng năm mất mùa nặng, người mua có đến nói gì không?”

– “Có, họ đến báo cho mình biết năm nay bốn mẫu điều bông đó mất trắng không thu được kí nào, họ năn nỉ mình bán thêm cho họ một năm. Mình cũng đến rãy xem thấy nó khô luôn cả hai lá búp, cũng rất tội. Mình về suy nghĩ: Người Kinh đó cũng là anh em của mình, nếu anh em mình đói mình cũng không vui và sau này về với tổ tiên mình còn bị hỏi: ‘Sao không biết thương anh em?’ Nên mình đã bán thêm một năm.”

Matta Xuân Lành

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s