Mua bắp cho Pi

Chào các bạn,

Chuyển về giáo xứ Bù Đăng được ba tuần mình mới biết giáo xứ Bù Đăng có nhà máy nước khoáng, nếu đi từ ngoài vào sân nhà thờ, nhà máy nước nằm phía bên trái khuất sau đài phun nước của giáo xứ, nên từ cổng chính vào nếu không để ý sẽ không biết.

Từ khi biết nhà máy nước của giáo xứ, mình đã ra chơi và hỏi thăm cho biết sinh hoạt của nhà máy nước. Qua hỏi chuyện mình được biết nhà máy nước mỗi ngày sản xuất sáu trăm bình nước khoáng để bỏ cho các đại lý. Người làm chính thức của nhà máy nước gồm năm người, ba người thường trực tại nhà máy nước còn hai người lái xe đến giao nước cho các đại lý trong huyện Bù Đăng.

Trong năm người làm ở nhà máy nước có ba người Kinh, hai người đồng bào. Một trong hai người đồng bào là bố Điểu Hiển gia đình ở sóc Bù Ramang, bố Hiển năm nay trên ba mươi tuổi đã lập gia đình có một người con trai bảy tuổi hiện đang ở rể bên sóc Bù Nhùi.

Mình không hỏi nên không biết những người làm ở nhà máy nước nhận lương từ đâu, và tiền lương có đủ nuôi sống gia đình không. Bởi mình biết gia đình bố Hiển không có đất vườn đất rãy cũng không có rãy điều. Nhiều lần mình tình cờ gặp bố Hiển ăn mặc nhếch nhác đi theo xe giao nước cho các đại lý.

Một lần sau khi cả nhà đã dùng cơm trưa xong, mình gọi điện nói bố Hiển đến nhà mình cho một số áo quần về mặc đi làm, bố Hiển vui quá hỏi mình đến ngay được không? Mình nói được bởi mình biết ở nhà máy nước, trong ngày mọi người chỉ được nghỉ buổi trưa mà thôi. Nghe mình nói được bố Hiển vui quá hẹn với mình sẽ đến liền, và mười phút sau bố Hiển đã có mặt trong phòng khách nhà mình.

Đã tính trước nên mọi thứ mình đã sắp xếp cho vào túi, còn quần mình để riêng hai loại kaki và jean cho bố Hiển tự chọn và bố Hiển đã chọn loại quần kaki, ngoài áo quần mình còn cho một cái mền và tất cả đều mới, còn trong bao nilon với nhãn mác đầy đủ. Trong khi thử áo quần bố Hiển rất vui, vừa thử áo quần vừa luôn miệng nói:

– “Mình nghĩ Pi cho mình áo quần cũ không ngờ được Pi cho toàn áo quần mới. Từ lâu lắm rồi nhà mình không có điều kiện nên mình toàn mặc áo quần cũ của Pi hoặc của Bok cho, lần này được có áo quần mới cái bụng mình nó rất vui, vui như khi còn nhỏ được mẹ dẫn ra chợ mua cho áo quần mới. Như vậy mình chưa già.”

Nói rồi bố Hiển cho hết áo quần vào túi nilon, trước khi ra xe máy  về bố Hiển hỏi mình:

– “Pi ăn bắp không?”

– “Nhà bố Hiển đâu có trồng bắp.”

– “Nhà mình không trồng bắp nhưng chiều người ta bán mình mua mang đến cho các Pi.”

– “Tiền đâu để bố Hiển mua bắp?”

– “Muốn tiền nhiều để mua áo quần mặc thì mình không có, nhưng mua bắp chỉ tốn có ít tiền mình có thể mua được. Để chiều người ta bán bắp mình mua mang đến cho các Pi, mình muốn các Pi thấy cái bụng của mình.” 🙂

Matta Xuân Lành

2 cảm nghĩ về “Mua bắp cho Pi”

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s