Nói chuyện với em gái nhỏ

Chào các bạn,

Chiều thứ Tư trước ngày đại lễ Mừng Chúa Giáng Sinh năm ngày, mình đến sóc Sơn Lang cách thị trấn Bù Đăng khoảng mười hai cây số để duyệt chương trình canh thức Mừng Chúa Giáng Sinh cho bốn sóc, mình gọi điện hẹn anh em đồng bào trong bốn sóc hai giờ chiều sẽ bắt đầu tại nhà thờ giáo họ sóc Sơn Lang.

Một giờ ba mươi mình cùng với hai Pi đến nhà thờ giáo họ sóc Sơn Lang, rất vui khi nhìn thấy trước sân nhà thờ đã làm hang đá và một sân khấu rộng, cùng với tấm phông phía sau vẽ quang cảnh Chúa Giáng Sinh. Tất cả mang lại cho giáo họ một bầu khí Giáng Sinh rộn rã. Vì vậy các em nhỏ gia đình ở gần nhà thờ đến chơi rất đông, và các em rất dễ thương khi nhìn thấy các Pi các em chào to rất thân thiện.

Chưa đến giờ hẹn anh em đồng bào trong bốn sóc chưa đến đủ, nhờ vậy mình có thời gian để nói chuyện chơi cùng với các em nhỏ, và thật mắc cười khi mình nói chuyện với một em gái nhỏ bốn tuổi. Em gái bốn tuổi này từ lúc mình đến sân nhà thờ em chào mình thật to, sau đó mình đi đâu em cũng đi theo. Em có mái tóc dài quăn tự nhiên rất dễ thương với khuôn mặt duyên dáng dễ nhìn, và điểm nổi bật nơi em là rất dễ bắt chuyện, biết cách nói chuyện và nói chuyện rất tự nhiên. Khi mình bưng ly nước ra hiên sau rửa tay em đã đi theo, mình hỏi:

– “Em tên gì?”

– “Mình tên Hân.”

– “Em Hân con của bố mẹ nào?”

– “Con của bố mẹ Hảo.”

– “Nhà em Hân ở đâu?”

Em Hân đưa tay chỉ ra  phía sau nhà thờ giáo họ và nói:

– “Nhà mình ở phía đằng kia.”

– “Em Hân mấy tuổi?”

Vừa xoay người quanh cây cột gỗ trên hiên trước nhà thờ em Hân vừa trả lời:

– “Mình năm tuổi.”

Em Hân nói chuyện rất dạn dĩ lại nói tiếng phổ thông rất giỏi, mình nghĩ chắc chắn em Hân đã được đi học mình hỏi:

– “Em Hân học lớp mấy?”

– “Mình học lớp mẫu giáo.”

Mình khen em Hân học lớp mẫu giáo mà nói tiếng Kinh giỏi quá, khi nghe mình khen em Hân rất tự nhiên nói:

– “Mình đi học ở lớp cô giáo khen mình nhiều lắm.”

– “Cô giáo đã khen em Hân như thế nào?”

– “Trong lớp cô giáo thường xuyên nói: ‘Em Hân rất giỏi’.”

– “Được cô giáo khen về nhà em Hân có khoe với bố mẹ Hảo không?”

– “Có, mình về nhà nói với mẹ Hảo: ‘Ở lớp con được cô giáo khen em Hân rất giỏi.’ Mẹ Hảo cũng khen mình giỏi vì ở nhà biết nghe lời bố mẹ Hảo.”

– “Em Hân thích học giỏi không?”

Em Hân gật đầu, mình hỏi em Hân định học giỏi cho đến khi nào?

– “Mình học giỏi cho đến khi nghỉ học.”

Nghe em Hân trả lời mình mắc cười quá nên hỏi tiếp:

– “Đến khi nào thì em Hân nghỉ học?”

– “Đến khi mình lấy chồng.”

– “Khi nào em Hân lấy chồng?”

– “Hai mươi tuổi.”

Mình hỏi khi nào em Hân hai mươi tuổi? Em Hân nói:

– “Khi nào mẹ nói mình hai mươi tuổi là mình hai mươi tuổi vì mẹ làm người lớn biết đếm hơn mình.” 🙂

Matta Xuân Lành

Trả lời

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s