Học đúng đường

Chào các bạn,

Hồi nhỏ mình học Triết, đi nhà thờ, đi chùa, đọc sách học làm người, đọc sách triết, đọc kinh… và cố gắng, nhưng vẫn chẳng thấy mình đi tới đâu cả. Côn đồ thì không đến nỗi côn đồ, nhưng lúc nào cũng nửa nạc nửa mỡ, lúc nào cũng thấy mình làm nhiều chuyện mình không thực sự muốn làm, lúc nào cũng thấy dù mình có cố gắng thì so với thiên hạ chung quanh mình luôn làng nhàng như họ – không như học toán, mình chăm một lúc là thấy vượt hẳn hơn nhiều người.

Điều này theo mình nhiều năm, cho đến hết đại học, đi làm việc, tiếp tục học các khóa phát triển cá nhân, và đọc sách, nghiên cứu các sách dạy lãnh đạo, vẫn chẳng thấy đường.

Cho đến khoảng 40 tuổi mình mới khám phá ra là mình học mãi mà vẫn làng nhàng, vì các thầy sống mình thấy – cha, thầy, triết gia, đến các thầy dạy các lớp lãnh đạo – đến mọi người khác trong xã hội, ai cũng sống làng nhàng, nửa nạc nửa mỡ, thầy không ra thầy thằng không ra thằng. Và trước nay mình lấy mọi người như thế làm chuẩn và đương nhiên là, trong vô thức, cũng nhắm đến làng nhàng như thiên hạ. Thế thì không làng nhàng nửa nạc nửa mỡ sao được?

Đó là lúc mình đọc lại Thánh kinh nghiên cứu về cách sống của Chúa Giêsu, đọc lại các kinh Phật và sách Phật để tìm hiểu các Bồ tát sống thế nào và dạy gì.

Rồi chân lý đến với mình một cái đùng, kiểu “hốt nhiên đại ngộ”.

Các thầy lớn thường dạy rất rõ và dễ hiểu. Chỉ là thiên hạ không ai làm, và bỏ lời các vị dạy, hay đúng ra là chỉnh lời các vị dạy thành kiểu làng nhàng của họ.

Ví dụ: Chúa Giêsu dạy yêu mọi người, không chừa ai, kể cả kẻ thù của mình, tức là điều mà chúng ta nói “yêu vô điều kiện”. Chẳng quý vị nào dạy điều đó. Trong nhà thờ nhà chùa, các cha các thầy dạy ghét đủ thứ người – người tội lỗi, người vô thần, người chống giáo hội, người chống Chúa, người chống đạo pháp, người chống Phật, người không siêng đi nhà thờ, người thuộc đạo khác, người có khuynh hướng chính trị khác…

Phật dạy “vô ngã”. Các thầy các cha nói năng hống hách, lớn lối với cả người bằng tuổi cha mẹ, hành động như vua. Tức là “ngã” của mình lớn bằng cả bầu trời , che hết mắt mình, đến nỗi mình không thấy được “ngã” của mình nữa, nên gọi là “vô ngã”. Và vì “vô ngã” kiểu đó nên cũng chẳng thấy “ngã nào là đúng đường” để mà đi.

Nói chung là lời dạy các Thầy lớn rất rõ, người ta không làm mà chỉ tự động sửa đổi lời dạy thành cái gì mình thích.

– Phật dạy vô ngã là không tôi. Chúng ta có thể làm mọi sự mà không vì cái tôi, không có cái tôi của mình trong đó được không? Không phải là bạn làm gì, mà là, dù làm gì thì trong lòng bạn cũng không “vì tôi”? Bạn phải phạt học trò thì phạt, nhưng không phạt vì học trò nói một câu chạm tự ái bạn. Bạn phải đánh cướp cứu người thì đánh cướp cứu người, nhưng yêu người đủ để cản cướp chứ không cố tình đánh tên cướp chết luôn hay cụt cả hai chân.

Vô ngã có thể khó hơn chúng ta nghĩ, vì hầu như mọi thứ ta làm là “vì ngã”. Nó nói xấu tôi, tôi dũa nó. Nó học trò mà dám xấc xược với thầy (và tôi là thầy), tôi phải đánh nó. Nó vênh vênh thấy ghét, tôi phải cho nó một bài học.

Thấy nhiều người nói chuyện với người nghèo khổ, người lam lũ, người ít học, mình giật mình. Trong cách nói luôn có vẻ trịch thượng, cấp bậc từ cao nói xuống.

Nếu chúng ta nhớ được rằng “vô ngã” thì thành Phật có lẽ chúng ta sẽ bỏ cái tôi dễ dàng hơn.

– Chúa dạy yêu mọi người. Vậy thì nếu ta ghét tội thì ghét tội, nhưng vẫn yêu người có tội. Ghét ăn cắp, nhưng hãy xót thương người ăn cắp, và giúp họ điều gì có thể. Ít nhất là cầu nguyện cho họ.

– Thiên hạ nói dối thường xuyên đến nỗi họ thường ít khi nhận ra họ nói dối. Hãy tập nói thật mỗi lần bạn nói gì viết gì xem sao. Mình thường chịu thua, không hiểu được sao nhiều người luôn nói dối về đủ mọi chuyện lớn nhỏ trong ngày. Đi đâu đó? Câu trả lời có thể dối. Quê ở đâu? Dối thêm lần nữa. Thích phim này không? Lại trả lời dối.

Ít ra khi nói dối có lý do cực kỳ chính đáng thì tha thứ được, như là nói thật thì bố mẹ mình sẽ bị giết. Nhưng thiên hạ nói dối thường xuyên đến nỗi họ nói dối cả ngày. (Mình là luật sư chuyên điều tra tìm sự thật trong nghề tranh tụng mấy chục năm, nên rất nhạy việc ai nói dối và dối đến đâu. Thường mình chỉ nghe qua là cảm nhận được. Chính vì vậy mà mình kinh hoàng về sự thiếu thành thật trong nói chuyện của thiên hạ).

Vô ngã – tức là khiêm tốn, nhẫn nhục, không tôi – luôn luôn, với mọi người.

Thành thật, luôn luôn, với mọi người.

Yêu người, luôn luôn, với mọi người.

Các vị thầy lớn dạy chỉ nhiêu đó. Viết không hết nửa trang. Thiên hạ biện giải biện luận thành cả núi sách, chỉ để chẳng làm lời thầy dạy.

Các bạn, thực sự là đời sống tâm linh dễ học vì chỉ có hai ba điều để học, dễ làm vì không tốn công suy nghĩ nhiều. Chỉ cần chúng ta nghiêm chỉnh thực hành.

Và như mình đã nói, bạn nên tự học và tự thực hành, đừng nhìn thiên hạ xung quanh, vì đa số thiên hạ không hề làm các điều Chúa Phật dạy.

Chúc các bạn thành công.

Mến,

Hoành

© copyright 2016
Trần Đình Hoành
Permitted for non-commercial use
www.dotchuoinon.com

8 thoughts on “Học đúng đường”

  1. Dạ,

    Em cảm ơn anh.

    Em rất quyết tâm thực hành.
    Có lúc rất lười, nhưng em hứa với mình là phải sống cho ra 1 con người có đạo đức và hữu ích, cho đến hết cuộc đời em.
    (Nếu sống thêm mấy đời nữa, em cũng sẽ cố gắng sống như vậy)

    Nhiều lúc em cũng sai lắm. Sai, em sẽ xin lỗi, làm lại, làm cho đúng mới thôi.

    Và em tin Trời Đất Chúa Phật yêu thương, nâng đỡ thì mình sẽ làm được.

    Em Phương

    Like

  2. Hi Phương,

    Nhà Phật nói cơ hội để mình có dịp hiểu sâu sắc là cơ duyên. Cơ duyên là nhân duyên cùng với căn cơ của mình, gặp đúng lúc tụ lại, thì mình được sáng tỏ điều nhiều người vẫn si mê.

    Thiên chúa gia nói đó là Thánh Linh khải mở đầu óc cho mình. Người tìm kiếm thật sự thì sẽ có lúc được Thánh Linh khai mở.

    Dù sao thì sự thật vẫn là: Lời dạy các thánh nhân thì ngắn gọn và rõ ràng. Nhưng người hiểu được và thực hành đứng đắn thì chỉ có trên đầu ngón tay. Cho nên ta có cơ duyên để hiểu thánh nhân, thì đó là một ân huệ lớn từ trời, và hãy cảm ơn trời bằng cách thực hành nghiêm chỉnh.

    A. Hoành

    Liked by 1 person

  3. Hi anh,

    Cảm ơn anh.
    Em đồng cảm sâu sắc với những điều anh chia sẻ hôm nay và những ngày qua.
    Em tin không những em mà các anh chị em khác đều sẽ thấy mình trong anh.
    Em là người luôn đi tìm con đường: “Phải có cách sống nào đẹp hơn cách chúng ta đang sống. Phải có cách sống nào tốt hơn cách chúng ta đang sống”. Đi tìm hết thầy này qua thầy nọ, người nầy qua người nọ vẫn chưa thông, sao thấy mù mờ quá.

    Trãi qua nhiều chuyện, cuốn “Tư Duy Tích Cực Thay Đổi Cuộc Sống” của anh đã giúp em vượt qua được những chuyện khó khăn đó. Em được anh Huấn tặng vào đầu năm 2012.

    Nhưng chuyện càng lúc càng khó, và chính “Thánh Kinh” đã giúp em dần phục hồi. Em được chị Hương tặng vào đầu năm 2015.

    Em vẫn nhớ rất rõ giây phút em đọc “Thánh Kinh”, cảm tưởng như có một nguồn ánh sáng chạy thông suốt, rọi sáng cả con người em. Sao mà gần gũi đến thế, sao mà giản đơn đến thế, sao mà sâu sắc đến thế… Mình như người mù bỗng nhiên được thấy. Phép lạ đó xuất hiện ngay trong đời mình. Và những ngày tháng sau đó, là vô số ân phước mà Chúa ban xuống cuộc đời em, giống như nói với em rằng: “Cha có hiện diện và Cha ở trong cuộc đời các con”

    Mới đây em đọc cuốn “Đường Xưa Mây Trắng” do Thầy Thích Nhất Hạnh viết về cuộc đời của Bụt (Đức Phật). Em mua đầu năm 2013, mở ra vài lần, đọc vài dòng rồi gấp lại. Bây giờ không hiểu sao, em lại mở ra đọc chậm rãi từ tốn.
    Thực sự em đã rất xúc động và đã rơi nước mắt rất nhiều lần khi đọc “Đường Xưa Mây Trắng”. Chưa bao giờ em cảm nhận được rằng Phật tính đang chảy tràn ngập trong người mình, trong từng tế bào nhỏ bé của mình. Chưa bao giờ em ý thức sâu sắc được rằng: từng lời nói, hành động, suy nghĩ của mình tác động và có ý nghĩa đến như thế nào đến chính mình và cuộc đời. Phát tâm nguyện: “Độ mình, độ người thành Phật” sao mà can đảm, dũng mãnh mà từ bi đến thế.

    Và em đã một lần nữa nghiêm túc phát tâm nguyện: “Độ mình, độ người thành Phật”. Xin Trời Đất Chúa Phật chứng giám cho em.

    Cảm ơn Trời Đất Chúa Phật.

    Chúa, Phật hay những vị Thánh là người có trái tim yêu thương con người vô cùng vô tận. Các vị yêu con người đến nổi sẽ nói những ngôn từ rất đơn giản để chúng ta đều hiểu được. Hay giản đơn đến nổi là sự hiện diện của các vị, cách các vị sống, sự từ bi của các vị … để dạy cho chúng ta nên sống như thế nào.

    Con xin Trời Đất Chúa Phật tha tội cho những con người che lấp đi con đường Đạo.
    Và xin Trời Đất Chúa Phật nắm tay chúng con, dẫn dắt chúng con, cho chúng con sức mạnh để đi con đường của các vị.

    Em Phương

    Liked by 1 person

  4. Hi Anh,

    Lời dạy rất chân thật, ngắn gọn và đi trực diện những điều cần truyền đạt.
    Vấn đề còn lại các chúng em phải tự thực hành để tự trải nghiệm chân lý. Cảm ơn những lời dạy rất đơn giản của Anh.
    Từ nay em đọc các tài liệu của Thánh nhân ngày xưa không cần phải suy nghĩ, cân nhắc xem mình đã hiểu đúng vấn đề hay chưa, vì lúc nào em cũng cứ nghĩ họ là Thánh nhân thì từ ngữ cũng theo phong cách Thánh nhân, tức là nghĩa của ngôn từ phải luôn được “bẻ đôi” :). Đọc những bài viết của anh thì đơn giản, mộc mạc: một là một, hai là hai nên đã tạo niềm tin tuyệt đối nơi em.

    Viết như Anh rất đơn giản dễ hiểu. Vấn đề còn lại là: THỰC HÀNH.

    Chúc Anh luôn An lạc.
    LE DU

    Like

  5. ” Vô ngã – tức là khiêm tốn, nhẫn nhục, không tôi – luôn luôn, với mọi người.

    Thành thật, luôn luôn, với mọi người.

    Yêu người, luôn luôn, với mọi người.”
    Cảm ơn anh Hoành đã ” dễ hóa” những gì các bậc thầy vỹ đại dạy.

    Like

  6. Con Nguoi se khong bao gio tim dung duong ca vi ho bi lac trong Tham san si. den noi co mat nhu mu, co tai nhu diec khong nghe duoc. va chi co mot duong dung do la Chua Jesus. Ta la duong la su that va la su sang.
    Cam on Anh Hoang

    Like

Leave a comment