Chào các bạn,
Dù các bạn nghiên cứu bất kì truyền thống tâm linh lớn nào, các bạn đều thấy các truyền thống có một điểm chung: Đó là đặt trọng tâm vào phục vụ đồng loại của mình, tức là phục vụ loài người.
Về chính ta, thì các trường phái có thể có vài từ khác nhau: vô ngã (không tôi), yêu người như yêu chính mình, trao mình hoàn toàn vào tay Chúa… Có nghĩa là quên mình đi hoàn toàn, hay nếu có nhớ mình thì nhớ rằng mình chỉ là một phần tử nhỏ bé của “loài người” mà mình đang phục vụ.
Đây là điểm triết lý cực lớn cho chúng ta. Nếu bạn muốn đời sống bạn có ý nghĩa thật sự, mọi trường phái tâm linh lớn đều có một câu trả lời như nhau: “Dùng đời bạn để phục vụ loài người.” Còn về chính mình thì bạn hoặc không nghĩ đến chính mình, hoặc chỉ nghĩ rằng bạn chỉ là một phần tử của “loài người” và khi phục vụ loài người bạn có phục vụ bạn trong đó.
Nếu các bạn cho rằng đây là vấn đề chữ nghĩa quá nhỏ, chẳng có gì đáng quan tâm, thì các bạn chưa có kinh nghiệm sống. Có rất nhiều người, sau khi đã thành đạt và đạt được nhiều điều họ mơ ước – bằng cấp, công việc, nhà cửa, con cái – khoảng chừng 40 tuổi trở lên, bắt đầu bị khủng hoảng tinh thần vì cảm thấy mình đã cặm cụi cả đời mà chẳng có một lý tưởng sống nào cả.
Lúc mình học trong trường luật ở Mỹ, mình có 3 người bạn cùng lớp. Một người đàn ông 42 tuổi đã là kỹ sư hành nghề 20 năm, có gia đình con cái, vợ con đầm ấm, tự nhiên cảm thấy đời thiếu nghĩa lý, nên đi học luật hy vọng tìm thấy ý nghĩa cuộc sống trong nghề luật. Một người là nữ giáo sư y tá tại đại học, có tiến sĩ điều dưỡng, và người nữa là giáo sư quản trị kinh doanh trong đại học, cả hai cũng cỡ 40 và cũng đã có con cái, đi học luật vì không thấy đời sống có ý nghĩa, hy vọng tìm ý nghĩa trong nghề luật – chiến đấu cho người nghèo chẳng hạn.
Khi bạn đã đạt được những thứ bình thường – bằng cấp, nghề nghiệp, chức vụ – lúc đó rất có thể bạn bị một câu hỏi hành hạ mãi: Mình sống để làm gì?
Khi bạn đụng câu hỏi đó, có nghĩa là 2 điều:
1. Bạn là người có căn cơ, tức là người có dòng máu thánh, hoặc do nhân duyên tốt từ nhiều kiếp trước như nhà Phật nói, hoặc là Thánh linh Chúa gọi bạn trở về với bản ngã sâu sắc của bạn.
2. Dù bạn sẽ làm gì sau đó, thì câu trả lời chung bắt buộc phải giống nhau: Phục vụ loài người.
Công việc gì thì có lẽ là không quan trọng bằng ý thức của bạn rằng bạn làm việc đó để phục vụ loài người.
(Có nghĩa là, có lẽ bạn không cần phải bỏ nghề đi học luật như 3 người bạn của mình. Cứ ngồi làm việc cũ với một ý thức mới: Mình chẳng làm việc chỉ vì đồng lương và mấy chiếc xe thể thao xịn, nhưng mà là để phục vụ xã hội, phục vụ đồng bào, phục vụ loài người. Điều chính là ý thức sâu sắc, không phải là công việc gì).
Bạn không cần đợi đến 40 tuổi, chán và stress, và đọc được bài này của mình mới tỉnh ra. Bạn có thể tỉnh ngay từ lúc này, mười mấy, hăm mấy, băm mấy 🙂 để cuộc đời bạn có được hạnh phúc và năng lực từ lúc còn rất trẻ.
Dù sao bạn nên nhớ rằng, nếu bạn có câu hỏi “Mục đích đời tôi là gì?” thì bạn nằm trong số người có căn cơ. Có nhiều người ăn ngủ cả đời mà không biết tới câu đó.
Chúc các bạn giác ngộ.
Mến,
Hoành
© copyright 2016
Trần Đình Hoành
Permitted for non-commercial use
www.dotchuoinon.com
Cảm ơn Dung. Câu truyện interesting.
A. Hoành
LikeLiked by 1 person
Em chào anh Hoành và các bạn trong vườn chuối,
Nhân tiện hôm nay vừa đọc xong bài viết này và sau khi xem một bộ phim của Nhật Bản có tựa đề “Nếu loại mèo biến mất khỏi thế giới” (Sekai Kara Neko ga Kieta Nara), em muốn chia sẻ cảm nhận với anh và các bạn như sau:
Thực ra chúng ta ít nhất một lần trong đời cũng đã từng hỏi về ý nghĩa sự tồn tại của mình trên cuộc đời này. Giống như nhân vật trong phim cho đến lúc biết mình mắc bệnh hiểm nghèo và sẽ sớm ra đi thì mới nhận ra ý nghĩa cuộc đời mình. Sau cùng anh mới nhận ra rằng chỉ cần mình hiện hữu trên cuộc đời này cũng đã là một phép màu, đã là niềm hạnh phúc của những người xung quanh anh. Cho nên em thấy chỉ cần mình sống hạnh phúc và mang niềm an lạc đó đến với những người xung quanh mình thì đó cũng là một ý nghĩa rất lớn của đời mình rồi.
“Nếu một ngày loài mèo biến mất khỏi thế giới, thế gian này sẽ thay đổi ra sao?
Nếu là tôi biến mất khỏi thế giới,..
Những ước mơ của tôi sẽ chẳng thể thực hiện được nữa.
Những việc tôi đang làm sẽ dang dở.
Nhưng tôi tin rằng thế giới không có tôi sẽ rất khác với thế giới mà tôi đã sống.
Mặc dù những khác biệt rất nhỏ thôi,
Nhưng đó chính là minh chứng cho việc tôi đã từng hiện hữu trên thế gian này.” (Trích phim “Nếu loài mèo biến mất khỏi thế giới”).
Em chúc cả vườn một ngày yêu thương.
Em,
Dung
LikeLiked by 2 people
Cảm ơn Thế Anh. Hình như đây là lần đầu em “xuất hiện” ở Vườn Chuối? Nếu đúng vậy thì Welcome in. Nếu không đúng vậy thì cũng Welcome in 🙂
A. Hoành
LikeLike
Không sao Dư. Anh bắt đầu 40 mới thấy đường (dù trước đó thì công việc thành đạt, mọi người tưởng anh đã biết đường) 😦
A. Hoành
LikeLike
Em chào Anh,
Cảm ơn những lời dạy của anh. Em cũng sắp lên hàng 4 rồi mà cũng vẫn loay hoay với cơm áo gạo tiền, và cũng đang loay hoay với câu hỏi “Tôi có thể làm được gì cho đời ?”.
Chúc anh luôn khỏe và đi đúng hướng theo câu trả lời mà anh đã chọn
Em Dư
LikeLike
Cảm ơn anh Hoành vì những bài viết giá trị giúp em học hỏi được rất nhiều ạ. Chúc anh một ngày tốt lành
LikeLike
Chung ta van con bi me muoi cho den luc chet van con me muoi.vi khong biet minh la ai.
LikeLike