Chào các bạn,
Hầu như bất kỳ chuyện nào trên đời chúng ta cũng có nhiều ý kiến khác nhau: Một cuốn phim có người cho là hay, có người nói dở, có người nói sến, có người nói diễn viên toàn là tồi, có người nói cuốn phim có tính giáo dục… Một cô thì có cậu trồng cây si trối chết, có cậu bảo, “Sao cô ta vậy mà thằng ngu này mê chết bỏ nhỉ?”… Ngay cả bát nước mắm cũng có người khen người chê.
Đời là vậy, khác ý kiến nhau là chuyện dĩ nhiên. Nhưng có nhiều người trong chúng ta lại có một loại tư duy quái gỡ là chỉ ý kiến của tôi mới đúng, ý của mấy đứa ngu khác thì chỉ có hại, ý của mấy đứa phản động thì còn đáng chết… 🙂
Các bạn, mọi chúng ta đều đã biết thế giới mỗi người một ý như thế, và cách sống hòa hợp và hòa bình nhất là mỗi người tôn trọng ý của người khác. Mình không thích mắm tôm thì chẳng có lý do gì mà mình phải chê bai những người mê mắm tôm.
Vì mỗi người một ý như vậy cho nên thế giới mới diệu kỳ và, như vậy, bạn mới có được người yêu. Thử tưởng tượng, nếu bạn là một cậu và cô nào cũng y hệt như bạn – cũng hút thuốc, cũng chửi thề, cũng nói chuyện tục, cũng sẵn sàng vén tay áo đánh nhau… thì lấy đâu thiên thần để bạn nài nỉ trồng cây si. Sự khác biệt của mỗi người chúng ta làm ta có cá tính, có điểm đáng yêu đặc biệt (và hy vọng nàng, vì yêu, mà không thấy, hay bỏ qua, điểm đáng ghét đặc biệt của bạn 🙂 )
Cho nên, hãy trân trọng những khác biệt giữa chúng ta. Con người hấp dẫn bằng triệu lần một con rô bô, vì người nào cũng có cá tính, cũng khác mọi người khác.
Nếu bạn thích áo vàng thì hãy yêu cô áo đỏ, bạn thích mắm tôm thì tôn trọng người yêu mắm nêm, bạn theo Giêsu thì hãy mến yêu người theo Thích Ca.
Chẳng có gì là khó để chúng ta có tư duy hòa hợp như thế. Chỉ khi chúng ta biết tôn trọng nhau chúng ta mới có bình an. Chúa Giêsu nói với các môn đệ trong buổi ăn tối trước khi bị bắt và hành hình: Thầy để lại bình an cho các con, thầy ban bình an của thầy cho các con. (John 14:27).
Bình an là điều quý nhất cho con người. Bình an là hạnh phúc. Mục đích sống của chúng ta vẫn luôn là hạnh phúc.
Bình an đến từ yêu mọi người, như Giêsu dạy. Yêu mọi người là hỗ trợ họ sống và tư duy theo cách riêng của họ (ngoại trừ khi ý riêng đó là làm hại người khác hay làm hại xã hội, như kêu gọi mọi người đi đốt nhà người khác).
Sống hòa hợp với người chính là một thể hiện của yêu người vô điều kiện, và là con đường mang đến bình an cho mình và xã hội.
Chúc các bạn luôn bình an.
Mến,
Hoành
© copyright 2016
Trần Đình Hoành
Permitted for non-commercial use
www.dotchuoinon.com
“Bình an là điều quý nhất cho con người”. Em cảm ơn anh đã nhắc nhở ạ. Thật diệu kỳ, không hiểu sao cứ mỗi lần nghĩ đến và trò chuyện cùng Cha thì em lại cảm thấy bình yên. Giống như có một bàn tay siêu nhiên nào đó xoa dịu tâm hồn mình. Nhiều lúc em cũng băn khoăn, không biết cảm giác ấy có phải do mình tưởng tượng ra nhưng không phải. Em nghĩ cái đầu mình không thể tưởng tượng và khiến con tim mình bình yên được. Có một cái gì đó thẳm sâu trong trái tim và khiến tâm hồn mình bình yên.
Hi, một chút lang mang đầu ngày. Em chúc anh và anh chị em trong Đọt chuối khỏe ạ.
ThíchĐã thích bởi 4 người
Hi Nhàn,
Nghe Nhàn chia sẻ mình đồng cảm quá, nên vào đây comment.
Dạo này mình không cầu nguyện mỗi sáng thức dậy, mỗi tối đi ngủ hay mời Cha làm việc trong ngày cũng mình. Mình quên mất, hoặc không quên thì cầu nguyện, hoặc có lúc không quên nhưng cũng không cầu nguyện. Mình biết mình đang có vấn đề trong lòng.
Hôm qua là 1 ngày khá căng thẳng với mình. Mặc dù ngủ rất ít, nhưng mình vẫn không chợp mắt được, đầu óc inh inh, nên mình nói chuyện với Cha vài câu. Kỳ diệu thay 1 bầu không khí bình an bao trùm khắp phòng mình. Và mình biết đó không phải là các kỹ thuật tự kỉ ám thị, thôi miên, NLP… Mà là sự hiện diện của Cha.
Thật diệu kỳ và nhiều ân phước.
Cha luôn ở bên cạnh.
Cảm ơn Cha.
N. Phương
ThíchĐã thích bởi 1 người
Hi Nhàn,
Vấn đề em nêu lên rất nhiều người thắc mắc: Mình bình an vì tư duy của mình cho mình bình an hay God cho mình bình an.
Trước hết, trong các vấn đề siêu nhiên (supernatural), mình không thể suy nghĩ theo kiểu tự nhiên (natural) của vật lý được: Một là mình làm, hai là God làm – đó là suy nghĩ kiểu vật lý.
Một ví dụ khác là, một cô mới yêu, lúc nào cũng cảm thấy vui vẻ hạnh phúc. Vậy đó là cái đầu suy nghĩ của cô ấy làm cho cô happy, hay là tình yêu của cô ấy làm cho cô ấy happy? (Anh cố tình dùng ví dụ này vì “God is love”).
Now, trở lại vấn đề. Khi mình nói chuyện với Cha và mình được bình an, đó là do:
– Cái đầu của mình suy nghĩ về bình an, hay
– God cho mình bình an, hay
– God làm cho đầu mình suy nghĩ bình an và do đó mình có bình an, hay
– Tư tưởng về bình an mình có trong đầu là do God mới đặt vô đó cho mình, hay
– God đang dùng đầu óc của mình để God suy nghĩ về bình an (như mình tưởng là chính mình đang suy nghĩ), hay
– Chính cộng hưởng giữa tần số tư duy của mình và tần số tư duy của God tạo ra bình an, hay
– Chỉ sự hiện diện của God trong tâm tưởng mình cho mình bình an ?…
Tất cả các câu bên trên này đều có thể đúng, vì God có một triệu cách để làm việc, chẳng cần phải dính vào chỉ một cách như chúng ta.
Nhưng đây là điều chính, mà anh gọi là sự thật siêu nhiên:
Các sự thât siêu nhiên về God, nối kết với God, phép lạ của God… đều là các sự thật chủ quan. Nghĩa là, sự thật đó chỉ thật đối với chính mình, đối với người khác thì có thể chẳng có nghĩa lý gì cả.
Ví dụ: Em thấy Jesus hiên ra và nói chuyện với em, thì em chắc chắn Jesus đã đến và nói chuyện với em. Nhưng mọi người khác có thể cho rằng em ảo tưởng, hay nằm mơ, hay bấn loạn tinh thần, hay gì đó. Vậy sự thật Jesus đã nói chuyện với em là một sự thật siêu nhiên và chủ quan, chỉ mình em biết, chẳng ai khác biết.
Điều này rất giống tình yêu. Khi em yêu một cậu, chỉ mình em biết là em yêu. Người khác chỉ có thể nghe em nói: “Tôi yêu”. Nếu họ tin em thì tin, không tin em thì thôi. Nhưng họ không thể biết được sự thật chắc nịch mà em biết: Em đang yêu.
Vậy nghĩa là sao? Nghĩa là, nếu em trò chuyện với Cha và có bình an, thì đó là sự thật siêu nhiên – em trò chuyện với Cha và em có bình an, và em biết sự thật chắc nịch này. Còn Cha làm sao mà em có bình an, thì như anh đã nói, cha có cả triệu cách, kể cả những cách anh em ta không tưởng tượng được – vì God thì biết nhiều hơn chúng ta. Em chẳng cần biết là Cha làm cách nào. Và mọi người khác cũng không biết được sự thật này, ngoại trừ nghe em kể lại và tin hay không là chuyện của họ.
Em chỉ cần biết em đã trò chuyện cũng Cha, và nhờ đó em được bình an. Đó là xác nhận một sự thật siêu nhiên: gần gũi Cha cho em bình an.
Vậy là đủ.
A. Hoành
ThíchĐã thích bởi 3 người
“Sống hòa hợp với người chính là một thể hiện của yêu người vô điều kiện”- em cực kỳ OK câu này.
Em mới quan sát tâm mình khi một bạn thân có biểu hiện tệ( thường thì em tự hào với các con lắm: đã là Bạn mẹ thì toàn những thiên thần- không biết lực hấp dẫn có vai trò gì nhưng đúng chữ Bạn thì toàn người tử tế) dù người đó tệ mà em không giận,chỉ buồn chút và xót xa lắm, rồi em thốt ra những lời yêu thương mà chưa bao giờ nói ra.
Một phần bình an đã ở trong em khi đối mặt bất như ý.
Mừng vì lại được đọc một bài viết đúng lúc cần động viên. Cám ơn anh nhiều.
ThíchThích
Đúng vậy đó Quỳnh. Yêu người là yêu người chơi xấu với mình hay làm hại mình. Yêu người tử tế với mình, yêu người vui vẻ với mình thì có gì phải học. Ai cũng làm vậy. Chỉ yêu khi người ta đụng chạm mình mới là bài học của các thánh nhân.
Chúc em ngày vui.
A. Hoành
ThíchĐã thích bởi 1 người
Noi chon Binh An ….moi Cac Ban den, trai nghiem ….nghe, thay , hieu ….
ThíchThích
Mình cảm ơn Phương đã chia sẻ. Thật vui khi biết bạn cũng có những trải nghiệm giống mình. Nhiều lúc mình thấy mình thật may mắn quá khi mình nhận ra có Cha bên cạnh. Cầu mong chúng mình sẽ nhận ra sự hiện diện của Cha luôn luôn.
ThíchĐã thích bởi 1 người
Em cảm ơn anh Hoành. Đúng là chỉ cần biết trò chuyện cùng Cha cho em bình yên là đủ với em rồi. Đôi khi cứ cố lý giải cũng không thể hiểu được. Tất cả chỉ có thể cảm nhận mà thôi. Em chúc anh khỏe ạ.
ThíchThích
Hi Nhàn,
Em trò chuyện thường xuyên với Cha như thế. Chia sẻ với Cha mọi chuyện lớn nhỏ. Đối với Cha mọi chuyện đều như nhau – vũ trụ và con kiến ngang nhau. Và đối với baby thì con kiến và máy bay ngang nhau. Và chẳng chuyện gì em làm hay ai làm có thể làm cha giật mình, vì Cha thấy con người qua hằng triệu năm rồi.
Từ từ em sẽ bắt đầu nhạy cảm để biết chuyện gì Cha nói: “Đằng nào cũng được,” chuyện gì thì “Nên đi đằng này,” và chuyện gì thì “Không nên”. Đó là lúc ý Cha và ý em bắt đầu trở thành một.
A. Hoành
ThíchThích