nga-xe

Tiền sửa xe

Chào các bạn,

Mình vào Sóc Bù Xa châm cứu cho mẹ Khươi, mẹ Yai người con gái kế út của mẹ Khươi trên ba mươi tuổi là người chăm sóc cho mẹ Khươi đã làm mình xúc động.

Mặc dầu trời mưa nhưng mình vẫn vào Sóc Bù Xa, bởi đường từ nhà vào Sóc Bù Xa là đường nhựa, tuy càng gần đến Sóc Bù Xa đường càng xấu khó đi bởi những ổ gà lớn nhỏ, nhưng không trơn mình vẫn có thể chạy xe máy vào Sóc Bù Xa được.

Trên quãng đường từ thị trấn Bù Đăng vào Sóc Bù Xa mình đi an toàn, nhưng khi cho xe máy vào sân nhà mẹ Khươi thì mình bị trơn, vì sân nhà mẹ Khươi là sân đất nhiều chỗ sình, nhiều chỗ rêu mọc xanh rì, trong khi mình tránh chỗ sình xe chạy lên rêu xanh và ngã xe, mình không bị gì nhưng xe bị bể gương chiếu hậu bên trái. Mẹ Yai đang giúp mẹ Khươi ăn sáng thấy xe ngã đã chạy ra giúp mình dựng xe lên, trong khi dựng xe mẹ Yai hỏi:

– “Pi có bị sao không?”

– “Cảm ơn Chúa đã gìn giữ mình không bị gì.”

– “Cái sân nhà mình trời mưa nước đọng trơn lắm, lần sau trời mưa Pi đến cứ để xe ngoài đường cũng được, ở đây toàn anh em đồng bào không sợ mất.”

Mình cảm ơn mẹ Yai và vào nhà thấy mẹ Khươi đang ngồi trên chiếc ghế dựa thấp, trên hai đùi mẹ Khươi là một chiếc gối đặt ngang, trên chiếc gối một tô cơm bằng Inox. Mẹ Khươi dùng cánh tay phải không bị liệt tự xúc cơm ăn.

Sáng nay mẹ Khươi được ăn cơm với cá xé nhỏ cho khỏi hóc xương, mẹ Khươi ăn rất nhanh, chỉ trong mấy phút đã hết một tô cơm đầy, ăn cơm xong mẹ Khươi nhìn mình hỏi nước ngọt. Do mỗi lần đến châm cứu mình thương mẹ Khươi đã già, thường mang đến cho mẹ Khươi ít chiếc bánh ngọt hoặc một chai nước ngọt không có ga, lần này mình đưa cho mẹ Khươi túi bánh ngọt bốn cái nói:

– “Sáng nay Pi không mang nước ngọt, chỉ mang bánh đến cho mẹ Khươi. Bữa nay mẹ Khươi chịu khó ăn bánh ngọt, lần châm cứu tới Pi mang nước ngọt cho mẹ Khươi.”

Rất dễ thương, mẹ Khươi cầm chiếc bánh ăn và không hỏi thêm gì. Trong khi đó mẹ Yai cũng đứng bên cạnh mình, thấy mẹ Khươi hỏi nước ngọt mẹ Yai đến bàn thờ Phật của gia đình, lấy chai nước ngọt cách đây bốn ngày mình mang đến cho mẹ Khươi, mẹ Yai rót ra một ít trong chiếc ly nhựa mang đến cầm cho mẹ Khươi uống và mẹ Yai nói:

– “Nhà có trẻ nhỏ nhưng các em nhỏ cũng biết bà đã già bị đau, cần được chăm sóc ưu tiên nên không em nào đòi uống nước ngọt của bà, mặc dầu các em nhỏ cũng rất muốn uống nước ngọt.”

Mẹ Khươi ăn uống nghỉ ngơi xong mình châm cứu, và tập vận động cũng như chỉ cho người nhà tập vận động cho mẹ Khươi. Đến lúc mình chào về, mẹ Yai lấy trong túi áo ra tờ giấy bạc mệnh giá năm mươi ngàn đồng đưa cho mình nói:

– “Pi cầm tiền để thay gương lúc nãy ngã xe bể, tiền này mình có do sáng nay giao cho người ta mười kí điều cạo vỏ, Pi lấy thay gương xe.”

Matta Xuân Lành

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s