????????????????????????????????????

Nghĩ đến người khác

Chào các bạn,

Trong bốn bệnh nhân mình đang châm cứu, thương nhất là hoàn cảnh gia đình mẹ Khươi 74 tuổi ở Sóc Bù Xa. Mẹ Khươi bị liệt ½ người trái trên hai năm, những năm bố Khươi chưa đi với ông bà gia đình mẹ Khươi thuộc hàng khá giả và danh tiếng trong Sóc Bù Xa, bởi bố Khươi một cán bộ đảng nồng cốt và giỏi làm ăn. Những năm đó gia đình bố mẹ Khươi có một đàn bò mười hai con cùng với mười mẫu điều, và gia đình cũng chỉ có bốn người con, hai người con trai và hai người con gái.

Gia đình có điều kiện kinh tế tốt nhưng em Đum người con trai thứ ba không muốn học, suốt ngày chơi lêu lổng đàn đúm cùng một số bạn xấu, chỉ biết tiêu xài tiền không lo làm ăn. Cho đến khi bố Khươi ngã bệnh và đi với ông bà, em Đum không những không thay đổi lối sống mà còn lún sâu vào đánh bài và cá độ bóng đá, dần dần mười mẫu điều bị người ta xiết nợ chỉ còn lại hai mẫu, đàn bò mười hai con cũng bị em Đum cầm hai mươi triệu đồng để trả nợ cá độ bóng đá.

Một tháng sau đàn bò được người anh trai cả là bố Đen bỏ tiền ra chuộc về, hiện tại nó thành bò riêng của gia đình bố Đen, còn hai mẫu điều từ ngày mẹ Khươi bị tai biến liệt nửa người, đã bán điều bông cho người Kinh trong ba năm, được một trăm năm mươi triệu đồng để có tiền chữa trị bệnh.

Đến bây giờ mình gặp mẹ Khươi trong tình trạng tiền bán điều bông đã xài hết, vườn điều chưa đến thời gian trả lại, và bệnh mẹ Khươi không thuyên giảm do không có điều kiện châm cứu, và không có người tập luyện vận động cho mẹ Khươi. Trong thời gian mẹ Khươi bị liệt các con trong nhà không để ý, đã cho mẹ Khươi nằm suốt ngày trong gian phòng tối không có ánh sáng, bây giờ chỉ cần một tí ánh sáng là mắt mẹ Khươi không chịu nổi, mỗi lần mình đến châm cứu người nhà cho mẹ Khươi ra chiếc giường ngoài nhà ngoài nằm, mẹ Khươi luôn nói đau mắt và không nhìn thấy gì, thật thương.

Mẹ Khươi có điểm đặc biệt làm mình cảm động là dù đang bệnh, nhưng vẫn luôn nghĩ đến người khác. Mỗi lần mình đến châm cứu mẹ Khươi luôn nói:

– “Đường về Bù Đăng xa để mình nói con gái nấu cơm cho Pi ăn rồi về, nhà mình chỉ có cơm rau không có thịt.”

– “Pi chỉ muốn ăn cơm mẹ Khươi nấu, không muốn ăn cơm người khác nấu.”

– “Bây giờ mình không đi được sao nấu cơm cho Pi ăn được?”

– “Mẹ Khươi sẽ đi được nếu mẹ Khươi chịu khó để người nhà tập vận động cho. Mẹ Khươi có muốn đi được không?”

Mẹ Khươi không trả lời nằm im lặng nhìn mình. Mình tập vận động chân cho mẹ Khươi, vừa tập vừa hỏi chuyện để mẹ Khươi không tập trung vào chân cho bớt cảm giác đau, vì vậy mình nhắc lại câu hỏi ‘Mẹ khươi có muốn đi được không?’ Lần này mẹ Khươi trả lời:

– “Mình rất muốn đi được. Nếu đi được trước hết mình đi hái lá nhíp cho Pi.”

Mình thực sự xúc động, vì mẹ Khươi luôn nghĩ đến người khác trước khi nghĩ đến bản thân mình.

Matta Xuân Lành

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s