Tự do của con

Chào các bạn,

Sóc Bù Có cách thị trấn Bù Đăng khoảng mười lăm cây số, sáng sớm thứ Ba mình mang bốn chai nước mắm và ba chai xì dầu vào cho bảy gia đình mình mới quen trong Sóc Bù Có, là Sóc của anh em đồng bào Stiêng sinh sống. Tuy mỗi gia đình có từ ba đến năm mẫu điều hoặc hơn nữa, nhưng do anh em đồng bào không biết làm ăn, không biết tích lũy nên có nhiều đất vẫn không đủ ăn, mỗi bữa ăn vẫn ăn cơm với muối hoặc rau rừng chấm muối, vì vậy mỗi lần đến mình thường mang theo một thứ gì đó để chia sẻ, nay nhà này mai nhà kia.

Mình chạy xe đến ngã ba Sóc Bù Xa chuẩn bị rẽ vào Sóc Bù Có, trời thình lình đổ mưa mình cho xe vào hiên của gia đình ngay bên đường để mặc áo mưa, nhưng khi cho xe vào mình thấy một người đàn ông khoảng trên năm mươi tuổi đang ngồi ở bục cửa ra vào, phía trong trên một tấm phản gỗ một người đàn bà đang ngồi dùng cơm, mình nói với người đàn ông cho mình đứng trú mưa một chút được không? Với bản chất dễ thân thiện người đàn ông nói “Được chớ!” Còn người đàn bà vui vẻ mời mình ăn cơm, mặc dầu mình nhìn nia cơm không có gì ngoài một thau nhựa cơm nhưng rất chân thành, bà đứng dậy hỏi lại:

– “Ăn cơm không để mình lấy chén cho.”

Mình cũng vui vẻ lắc đầu nói cảm ơn, không ăn, chỉ xin đứng trú mưa thôi! Khi nghe nói mình muốn trú mưa người đàn ông đến lấy chiếc chiếu nhựa, trải trên tấm phản gần nơi người đàn bà đang ăn cơm cho mình ngồi, qua hỏi chuyện mình biết người đàn ông là bố Đen và người đàn bà đang dùng cơm là vợ gọi là mẹ Manh. Nói chuyện một lúc mình nhận thấy bố Đen rất hiểu biết và lịch sự nên mình hỏi:

– “Bố Đen làm cán bộ xã phải không?”

– “Trước đây chớ bây giờ mình bị bệnh nên đã nghỉ rồi!”

– “Bố Đen bị bệnh gì mà về hưu sớm vậy?”

– “Mình bị bệnh cao huyết áp, mỗi lần chóng mặt nhức đầu là huyết áp mình trên hai trăm, lúc đầu không cao như vậy nhưng hai năm nay nó tăng cao nên mình xin nghỉ việc. Mình dạy học mười lăm năm sau đó nghỉ dạy vào làm trong hội chữ thập đỏ của xã mấy năm, cuối cùng mình làm bí thư xã và bây giờ ở nhà đi chăn sáu con bò, ngày nào đi chăn bò cũng có thuốc hạ huyết áp trong túi phòng khi cơn cao huyết áp lên bất ngờ.”

– “Bố Đen biết đem thuốc theo đề phòng như vậy rất tốt. Gia đình bố Đen có bao nhiêu mẫu điều?”

– “Mình có bốn mẫu điều, mình bệnh, chỉ có mẹ Manh làm thôi.”

– “Một mình mẹ Manh sao làm nổi?”

Lúc này mẹ Manh cười nói:

– “Mình làm với người con trai năm nay mười lăm tuổi, học hết lớp Bảy em Đinh không chịu đi học nữa, nói đi học mệt lắm vì phải suy nghĩ đau cái đầu, còn đi làm tay chân mệt lắm nhưng cái đầu không mệt.”

– “Bố Đen là thầy giáo mà con nghỉ học sớm không khuyên được sao?”

– “Làm sao khuyên được khi tự do của con mình là Chúa cho nó!”

Matta Xuân Lành

Trả lời

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s