smiling-buddha

Tâm là chủ

Chào các bạn,

Trước khi viết bài này, mình đọc một bài báo phẫn nộ vì các tai nạn xã hội tại VN và làm mình có phần tức tối, thế là lại phải ngồi định thần tĩnh lặng trở lại để có thể viết một bài trà đàm tích cực. Vấn đề là nếu tâm ta đang tiêu cực – tham lam, nổi nóng, ngu si – thì rất khó để viết điều gì tích cực. Bài viết sẽ nặng mùi tiêu cực.

Đó là khó khăn của chúng ta. Một điều gì đó tiêu cực, sẽ không đứng yên ở đó, mà sẽ đưa ta đến những tiêu cực sau đó. Ngược lại, nếu ta có một điều tích cực, có lẽ ta sẽ tiếp tục có những điều khác tích cực sau đó. Mọi sự xảy ra chỉ vì một trạng thái tinh thần của ta không đến rồi biến mất ngay, mà còn nằm ì đó trong ta hồi lâu, hoặc rất lâu, để ảnh hưởng mọi tư duy và hành động của ta.

Vì thế, bí quyết là đừng tiêu cực bao giờ. Mà lỡ có tiêu cực thì lo đánh tan tiêu cực đó trong ta, cho đến lúc ta tĩnh lặng và an lạc trở lại thì mới làm chuyện khác, bằng không thì đụng vào đâu khi ta đang xung động cũng chỉ làm hỏng việc.

Có nhiều người không biết điều này, nên khi đang có tiêu cực trong đầu, vẫn làm việc, hỏng một việc, thêm bực mình, vì thế lại tăng tiêu cực và hỏng thêm chuyện khác, lại thêm bực mình, thêm tiêu cực, thêm hỏng việc… Vì thế mà có những ngày ta thấy đụng chuyện gì cũng có vấn đề. Đó là vì người ta không biết diệt hết tiêu cực khi tiêu cực xảy ra trong mình, và chỉ làm việc khác khi mình đã tích cực trở lại.

Rất nhiều người lại không biết mình tiêu cực, đây lại là vấn đề lớn. Sáng ra mắng con mắng cái, mà không biết là mình đang rất tiêu cực. Và do đó không biết tại sao cả ngày đó mình bị hỏng nhiều việc.

Tâm của chúng ta – an lạc hay xung động – ảnh hưởng rất lớn đến thành bại tốt xấu trong công việc hàng ngày của ta.

Tâm là chủ. Chúng ta cần biết điều này.

Đầu ngày cần tích cực và giữ tích cực cả ngày. Lúc nào bị tiêu cực thì phải dành một chút thời gian bảo lòng mình tĩnh lặng và vui vẻ trở lại, trước khi làm việc mới, để không phải bị tình trạng càng làm càng hư.

Mình đã gặp nhiều trường hợp, vào một gia đình, thấy cả gia đình đang bị stress vì một vấn đề gì đó, và ai cũng căng, dù họ không biết họ đang căng. Và mình thường chờ đợi tai ương xảy đến cho gia đình đó, và mình thường đúng, là sau đó một thời gian ngắn nhà đó có người bị bệnh hay tai nạn.

Vấn đề rất khoa học. Nếu cả nhà stress mà không ai nhận ra stress thì stress sẽ càng ngày càng tăng, vì cộng hưởng stress giữa mọi người. Mà mọi người đều stress hết thì mọi người đều gia tăng cơ hội làm sai – như không quan tâm đến thời tiết mưa nắng, ăn ngủ bất thường, lái xe bất cẩn, làm việc mà không quan tâm đến an toàn… Bệnh và tai nạn là chuyện dễ hiểu.

Đây là các vấn đề rất khoa học. Psyche (tâm trí) con người làm việc như thế.

Tâm là chủ. Nếu các bạn để ông chủ căng và stress, thì bạn sẽ bị lãnh đủ. Nếu bạn để ông chủ vui vẻ an lạc, thì bạn sẽ bình an vui sướng.

Vấn đề giản dị là thế.

Chúc các bạn luôn giữ tâm an lạc.

Mến,

Hoành

© copyright 2016
Trần Đình Hoành
Permitted for non-commercial use
www.dotchuoinon.com

5 cảm nghĩ về “Tâm là chủ”

  1. Hi anh Hoành và vườn chuối,
    Em cũng đang thực hành tích cực, hôm vừa rồi đụng chuyện, em thực hành như sau:…? Mọi người thân của em nói em là “ngu” nghe sao thấy mình tội nghiệp quá.😭. Chuyện là:
    Đi xe máy trên đường, chạy khoảng 35km/h. Ấy vậy mà bị cảnh sát giao thông tuýt còi hỏi thăm, do chủ quan mình chạy đúng luật nên không mang theo giấy tờ xe, và hạn chế bị mất giấy vì móc túi. Nên họ phạt 300.000đ, lập biên bản và tuần sau nộp cho kho bạc nhà nước rồi lấy xe. Nhưng có một anh CSGT mách ý là cho họ 200.000đ rồi họ cho đi và không lập biên bản giam xe.
    Bình thường chưa vô vườn chuối em xẽ làm theo cách của họ, rất là được việc. Là đưa cho họ 200.000đ làm của riêng, còn em được tha xe cho qua. Đỡ tốn thêm 100.000đ, tiếp kiệm được chi phí đi lấy xe, đỡ tốn ngày công.vv…
    Và hôm nay đã vô vườn chuối được hơn hai năm, khi đó tư duy tích cực đã máu em đi theo hướng ngược lại. Sẵn sàng từ chối mãi lộ, sẵn sàng ký vào biên bản xử phạt, sẵn sàng bị giam xe hơn tuần, sẵn sàng nộp cho kho bạc 300.000đ.
    Vì làm theo cách 2 và quy ra tiền em mấy gấp 4 lần số bị phạt, còn làm theo cách 1 em chỉ mất có 200.000đ mà còn đỡ khỏi lo xe đang bị giam. Nên người ta thấy em ngu là đúng rồi, nhưng em chỉ “ừ” và cười nhẹ cho qua.
    Do vườn chuối uốn nắn tư duy em nên em mới suy nghĩ: Đất nước ta rất nhiều tham nhũng, cuộc chiến chống tham nhũng là cuộc chiến vô bổ, môi miệng ta nói chống tham nhũng nhưng hành động ta lại vỗ béo cho tham nhũng. Nên em đã quyết định theo hướng vườn chuối là em phải trở lên trong sạch và sẵn sàng chịu thiệt thòi.
    Thực hành em là vậy đó, chia sẻ cho vườn chuối biết…
    Cám ơn anh Hoành đã cho ăn chuối “Tâm là chủ”

    Liked by 3 people

  2. Hay quá Anh Hoành ơi!

    Luôn giữ cho Ông Chủ bên trong và bên ngoài luôn An Hòa thì mình luôn An vui và mọi việc sẽ Hanh thông.

    Em cảm ơn Anh. Chúc Anh luôn vui khỏe!

    Em Tâm.

    Like

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s