resize_3_670x15000_childrens4_2331

Không có cơm cho con ăn

Chào các bạn,

Mùa này ở Bù Đăng đang mùa mưa nên chiều nào trời cũng mưa, mặc dầu vậy chiều đến mình cũng tranh thủ đi đến các Sóc thăm các gia đình, để tránh cơn mưa mình đi sớm về sớm. Và chiều thứ Hai vừa rồi mình đến Sóc Bù Có cách nhà mình khoảng mười lăm cây số, tuy xa nhưng đường dễ đi vì toàn đường nhựa và đường vẫn còn tốt.

Lần thứ nhất mình đến Sóc Bù Có chia sẻ quà Trung thu với các em, và một ít lương thực thực phẩm cho anh em đồng bào trong Sóc. Lần này mình đến mang thuốc cho người già người bệnh và ít bánh kẹo cho các em nhỏ. Hơn ba giờ chiều mình vào nhà bố Minh mẹ Danh và ngạc nhiên hết sức, vì bố Minh mẹ Danh vẫn còn nằm ngủ trên chiếc chiếu trải giữa nhà, vì nhà chỉ có một gian nên mọi sinh hoạt tiếp khách ăn ngủ đều ở gian này.

Thấy mình vào bố Minh ngại nên sau khi chào bố Minh đi ra ngoài, qua nhà người anh cả ở sát bên cạnh, còn mẹ Danh ở lại nói chuyện với mình. Mình hỏi:

– “Sao bố Minh mẹ Danh không đi làm lấy gì ăn lấy gì nuôi con cái, lo cho con cái đi học?”

– “Mình cũng muốn đi làm nhưng không ai kêu không ai thuê mình mới phải ở nhà. Ở nhà nhiều không có cơm cho con ăn cũng tội con lắm chớ Pi!”

– “Mỗi tháng bố Minh mẹ Danh được người Kinh gọi đi làm mấy ngày?”

– “Được bốn ngày.”

– “Mỗi ngày đi làm người Kinh trả công cho bao nhiêu tiền?”

– “Mỗi ngày mình với bố Minh đi làm ăn cơm của mình mang theo, người Kinh trả cho mỗi người một trăm năm mươi ngàn đồng.”

– “Những ngày người Kinh không thuê sao mình không xin vào công ty cao su cạo mủ cao su, hoặc nhận hột điều về tách vỏ như các mẹ ở trong các Sóc khác làm?”

– “Nhận hột điều về làm ở Sóc này xa người ta chỉ trả cho mình một kí năm ngàn đồng, mỗi ngày mình tách giỏi lắm được ba kí, còn bố Minh không chịu làm công việc đó. Biết vậy mình rủ bố Minh xin vào công ty cạo mủ cao su bố Minh cũng không chịu đi, mình xin đi làm một mình bố Minh không cho. Hai người con gái của mình, em Chi con gái lớn năm nay bốn tuổi đến tuổi đi mẫu giáo, các cô đến nhà kêu rồi nhưng mình không có tiền cho em Chi đi học, thương con nhưng không biết làm sao!”

– “Sao em Danh không xin bố mẹ giúp?”

– “Bố mẹ mình ở xã Thống nhất cũng nghèo, có ba mẫu cà-phê, cà-phê không được bón phân không được tưới nước đầy đủ nên đến mùa không có trái. Còn nhà chồng thì bố chồng mất bốn năm, mẹ chồng năm nay sáu mươi tuổi, có ba người con trai, chồng mình là con trai út. Mẹ chồng có năm mẫu điều nhưng đến bây giờ vẫn chưa chia cho một người con nào.”

– “Mẹ Danh không dám xin mẹ chồng?”

-“Có chết đói mình cũng không dám xin, bố mẹ mình dạy: Xin chia gia tài khi bố mẹ còn sống cũng giống như mong bố mẹ chết để có gia tài, đó là tội bất hiếu. Mình có chết đói cũng không muốn mang tội bất hiếu.”

Matta Xuân Lành

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s