vietnam_banner

Hướng về đất nước

Chào các bạn,

Mình thường nhắc các bạn yêu người, như là điều sống chết trong đời sống tâm linh của chúng ta. Hôm nay mình muốn thu nhỏ “người” hay “loài người” thành một thực thể nhỏ hơn và có thể là cụ thể hơn. Đó là đất nước hay đồng bào. Đối với mình hai từ đó có nghĩa như nhau, đất nước (country) là đồng bào (brothers & sisters), đồng bào là đất nước.

Mình đã nói: “Chúng ta sống đời mình – luật sư, bác sĩ, kỹ sư, họa sĩ, ca sĩ, tiếp thị, nấu ăn – với mục đích tối hậu là mang niềm vui, mang hạnh phúc, mang nhân ái đến cho con người.” Bạn có thể đổi câu này lại cụ thể hơn thành: “Chúng ta sống đời mình – luật sư, bác sĩ, kỹ sư, họa sĩ, ca sĩ, tiếp thị, nấu ăn – với mục đích tối hậu là mang niềm vui, mang hạnh phúc, mang nhân ái đến cho đất nước đồng bào.”

Thay đổi một từ, chẳng có gì là lớn lao, và hậu quả thường là như nhau. Nhưng có một điều lợi là trả lời vấn đề sau đây. Lâu rồi, mình có đọc một bài nào đó của một tác giả trẻ sinh ra sau chiến tranh, và tác giả than thở: “Ngày trước cha chú vượt Trường Sơn với một lý tưởng mạnh mẽ – giải phóng đất nước. Nhưng ngày nay chúng em chẳng tìm được một lý tưởng gì cả.”

Các bạn, đây là một hiểu lầm lớn của tuổi trẻ. Trong chiến tranh vấn đề lựa chọn rất dễ: Chiến đấu cứu nước hay là chết. Chẳng phải nhức đầu suy nghĩ trường nào, nghề gì, khi nào lấy vợ… Mọi thứ khác đều được tạm gạt ra khỏi đầu.

Nhưng thời bình, khó hơn thời chiến hằng trăm lần các bạn:

1. Cạnh tranh toàn cầu giữa các quốc gia về kinh tế, chính trị, và đôi khi quân sự, là một cuộc chiến toàn diện, 24 giờ một ngày, trường kỳ, vĩnh viễn, không bao giờ ngừng.

2. Cuộc chiến này đòi hỏi nhiều hơn là lòng yêu nước và biết bắn. Nó đòi lòng yêu nước, cộng với đủ thứ kỹ năng: toán học, tin học, tiếng Anh, y học, hóa học, tiếp thị, quản lý, quan hệ quốc tế, ngân hàng, thương mãi quốc tế, xã hội học, nghệ thuật, văn hóa, chính trị học, kinh tế học…

3. Cuộc chiến này dễ làm cho những người ngớ ngẩn lười chiến đấu vì nó không có những viên đạn bay chéo chéo trên đầu.

4. Cuộc chiến này đòi chúng ta vừa năng động tầm cỡ quốc tế, vừa tài ba tầm cỡ quốc tế.

5. Nếu thua trận thì chúng ta không được chết như anh hùng, mà làm osin cho các cường quốc từ đời ông nội đến đời cháu chắt.

Các bạn, vấn đề đất nước như thế mà các bạn nói rằng các bạn không thấy lý tưởng là sao? Rất rõ ràng, dù bạn là ai thì lý tưởng của bạn vẫn phải là “chiến đấu cho vinh quang tổ quốc.”

Đó là lý tưởng, còn thực hiện lý tưởng thế nào thì đó là quyền tự do lựa chọn của các bạn, nằm trong hai điều sau đây:

– Đức: Hãy làm tất cả vì yêu thương đất nước và đồng bào. (Tức là sẽ không làm gì hại cho đất nước và đồng bào: không tham nhũng, dối trá, lường gạt, áp bức…)

– Tài: Hãy giỏi một việc gì đó. Hãy thành siêu việt trong nghề gì đó của bạn.

Các bạn, để mình nhắc lại, chiến đấu trong thời bình khó bằng 10 lần chiến đấu trong thời chiến, vì cuộc chiến thời bình dữ dội mà luôn mờ mờ ảo ảo, người cận thị thường chẳng thấy.

Nhưng các bạn nên đủ thông thái để thấy rõ cuộc chiến này, và để học hành làm việc cho cuộc chiến này, cho tổ quốc. (Các bạn có bao giờ hỏi, “Anh Hoành tốn thời giờ viết mỗi ngày để làm gì?” không?)

Các bạn, hãy luôn chiến đấu vì tổ quốc, từ trong trường ra đến công ty.

Chúc các bạn luôn là các chiến binh bách chiến bách thắng.

Mến,

Hoành

© copyright 2016
Trần Đình Hoành
Permitted for non-commercial use
www.dotchuoinon.com

9 cảm nghĩ về “Hướng về đất nước”

  1. Cảm ơn Trời Đất, Chúa, Phật…luôn ở cùng anh, để anh có thể dắt chúng em đi.

    Chúng em niệm Phật, cầu nguyện… Có người sẽ thấy, kết nối được với Chúa Phật, có người thì không.
    Nhưng chúng em may mắn vì thấy anh – một con người sống, đang cầm đuốc dẫn chúng em đi.

    Có những ngày, rất nhiều ngày, anh vẫn nói, nhưng chúng em chẳng nghe, hoặc nghe nhưng chúng em chẳng hiểu.
    Và cho dù có rất nhiều ngày như vậy, anh vẫn kiên trì với tụi em, với đất nước này.

    Tụi em thực sự rất xúc động.
    Cảm ơn anh, cảm ơn anh chị em.
    Cảm ơn Trời Đất Chúa Phật.

    Em Phương

    Like

  2. Cảm ơn chú Hoành về các bài viết. Những điều chú viết đang từng ngày, từng giờ thức tỉnh và dẫn lối cháu.
    Qua chủ đề hôm nay, cháu rất mong chú dành thời gian chia sẻ về chủ đề: Làm sao để có thể đấu tranh chống lại những tiêu cực, bất công, oan trái đang diễn ra hằng ngày ở đất nước mình một cách TÍCH CỰC nhất và dựa trên quan điểm của TƯ DUY TÍCH CỰC.
    Cảm ơn chú,
    Chúc chú mạnh khỏe để tiếp tục viết khỏe, đốt đuốc soi đường cho thế hệ sau,
    Trân trọng.

    Like

  3. (Xin phép được xưng em)
    Theo em, trên tinh thần tư duy tích cực mà em đã học và đang áp dụng thì có một vài giải pháp cho vấn đề “đấu tranh” chống lại tiêu cực, bất công như sau:
    – Trước hết phải nhìn từ bản thân mình ra: Mình đã là một người tốt chưa, đã sống tử tế chưa, có còn tiêu cực nữa không, có còn đưa phong bì để tiện việc này việc kia nữa không, ra đường đã chấp hành luật lệ giao thông tốt chưa, có vứt rác bừa bãi nữa không… Tức là nếu chưa đủ khả năng để làm được bất cứ việc gì to tát hơn thì việc đầu tiên là phải sống tử tế trong mọi hoàn cảnh. Không thể vì dòng đời xô đẩy mà “nhúng tay vào chàm”, “bán linh hồn cho quỹ dữ”…rồi quay lại trách vì đời nó thế nên tôi phải vậy, xã hội này không thế làm sao sống được…
    – Tiếp đến, khi mình vững vàng, có bản lĩnh rồi, sống tử tế từ tận bên trong rồi thì bước đến là cảm hóa người xung quanh bằng chính cuộc sống của mình, không cần phô trương, không cần “gân cổ” lên để chứng minh là phải sống thế này, thế kia mới tốt…mình sống tử tế, đàng hoàng mà vẫn thành công, hạnh phúc, đời thanh thản, bình an trước mọi sóng gió, thị phi. Chính điều đó sẽ là một ngọn nến, một nguồn cảm hứng cho những người xung quanh.
    – Với những việc làm tiêu cực, bất công, phi lý của người khác, chúng ta có cần lên án không? Cái này theo bản thân em là phải lên án, nhưng lên án như thế nào thì phải tùy vào từng hoàn cảnh cụ thể. Nhưng cái tâm của ta khi lên án là: ghét cái tội người đó gây ra nhưng không ghét người gây ra”, lên án để xã hội biết mà phòng tránh, lên án nhưng với tinh thần yêu thương, mong muốn người ta biết hối cải, sửa chữa…
    – Nhưng vấn đề tiếp theo là: với những tội ác tày đình: giết người dã man, những ông quan tham đến mức cái tham nó ăn vào máu rồi, chỉ suốt ngày hại nước, hại dân thôi thì ngoài sự đáng thương dành cho họ, chúng ta có nên trừng phạt như “pháp luật” vẫn làm không?

    Em đang thực hiện tốt điều số 1, số 2; điều số 3 thì đang học, hơi khó nhưng đang tiến bộ; điều số 4 thì thắc mắc chưa ra cách xử sự sao cho đúng Tư duy tích cực.

    Em cảm ơn anh Hoành,

    E. Tùng

    Like

  4. Hi Tùng,

    Cả 3 điều đầu tiên, nếu em giữ được cho đến lớn và già, là một thành quả rất lớn. Vì rất nhiều người hư đi sau khi ra trường và làm việc. Vậy hãy giữ mình.

    Điều thứ tư, phải làm gì trong những trường hợp đặc biệt, hỏi thế thì như hỏi anh: Anh phải làm gì khi có người bị tố cáo sai đến nhờ anh làm luật sư biện hộ. Anh sẽ trả lời, còn tùy chuyện đó thế nào chứ làm sao trả lời khơi khơi trống trống được.

    Tùy trường hợp mà làm việc. Nhưng trước hết, luôn luôn, phải tìm hiểu vụ việc và bằng chứng để nắm vững sự thật. Không nắm được sự thật thì không làm gì tốt cả. Biết sự thật rồi, thì tự mình biết cần làm gì. Quan chức thì có người chỉ huy, từ từ lên đến thủ tướng. Có tòa án. Có báo chí. Nếu mình đúng, kiên trì chiến đấu thì sẽ thắng. Công lý đôi khi đến chậm, nhưng người kiên trì thì thường thắng.

    Ngoài ra tham dự các chương trình giáo dục và hoạt động quảng bá công minh liêm chính như Toward Transparency, Transparency international, World Bank, và các tổ chức quốc tế tương tự đang hoạt động chính thức tại VN.

    Chúc em vui.

    A. Hoành

    Like

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s