ebb3270d573fd2b50dd8fd58d4bceb9e

Chia sẻ

Chào các bạn,

Ở Buôn Làng Sêđăng trước đây, mỗi lần có áo quần mình thường mang vào trong Buôn Làng hoặc gọi anh em Buôn Làng đến nhận. Ở Bù Đăng lại khác, ở đây cũng có nhiều áo quần giày dép để giúp anh em đồng bào các Sóc, các Pi không mang áo quần giày dép vào chia sẻ trong các Sóc nhưng phân chia sẵn ra từng phần để lại tại cộng đoàn, anh em đồng bào trong các Sóc có nhu cầu đến cộng đoàn chia sẻ, mỗi gia đình một túi khá lớn, gồm hai mươi bộ áo quần nam nữ lớn nhỏ đủ kích cỡ.

Mình thấy làm theo cách này cũng tiện, nghĩa là đáp ứng đúng nhu cầu cần áo quần của gia đình, nhưng lại không tiện cho các Pi, vì anh em đồng bào đến bất kể giờ nào, kể cả giờ nghỉ trưa, giờ ăn cơm, giờ tối khuya và cả giờ đọc Kinh của các Pi.

Thêm nữa mỗi lần đến anh em đồng bào không đến một mình, bởi cuộc sống anh em đồng bào mang tính cộng đồng tính tập thể, vì vậy anh em đồng bào thường rủ nhau từng nhóm từ ba đến năm người đến xin áo quần một lượt.

Cũng may trong cộng đoàn có các em nữ học sinh Lưu trú cấp II và cấp III, do vậy những lúc anh em đồng bào đến xin áo quần đúng vào giờ đọc Kinh, đúng lúc các Pi đang họp, đang dạy giáo lý hoặc đang bận một công việc nào đó không ra lấy được, thường nhờ các em học sinh Lưu trú lấy giúp.

Em học sinh Lưu trú nào cũng biết nhà kho các Pi để áo quần chia sẻ cho các anh em đồng bào khó khăn, và các em cũng rất thích làm việc này. Các em cũng đã được các Pi dặn chỉ chia sẻ cho mỗi gia đình một phần, tuy vậy thứ Năm tuần rồi em Mỹ học sinh lớp Sáu đã đến xin lỗi về việc cho gia đình mẹ Thoal áo quần.

Các em học sinh Lưu trú chỉ có bốn em học buổi chiều, còn lại các em học buổi sáng, em Mỹ là một trong số những em học buổi sáng. Sáng thứ Sáu sau dùng cơm trưa em Mỹ đã cùng em Nhu đến phòng cơm tìm gặp mình, em Mỹ nói:

– “Mình đến xin lỗi Pi vì đã không nghe lời Pi.”

Mình nhớ cả tuần nay trong nhà, trong những giờ học em Mỹ không làm điều gì sai tại sao giờ em Mỹ lại đến xin lỗi vì không nghe lời. Mình hỏi và được em Mỹ cho biết:

– “Chiều thứ Năm mình đã lấy hai túi áo quần cho mẹ Thoal, trong khi các Pi dặn chỉ cho mỗi gia đình một túi.”

– “Em Mỹ nhớ các Pi dặn sao vẫn cho mẹ Thoal hai túi?”

– “Vì nhà mẹ Thoal nhiều người.”

– “Nhà mẹ Thoal có tất cả bao nhiêu người?”

– “Nhà mẹ Thoal ở gần nhà mình nên mình biết nhà mẹ Thoal có cả ông bà nữa là mười bốn người, đông gấp hai lần nhà mình và nhà những người chung quanh, nên mình đã lấy hai túi áo quần cho mẹ Thoal.”

Nghe em Mỹ nói mình nhận ra các bố mẹ đến xin áo quần, mình đã thiếu sót trong sự hỏi han quan tâm đến cảnh sống thực tế của mỗi gia đình, mà từ trước đến giờ chỉ chia sẻ như một cỗ máy đã được lập trình sẵn.

Matta Xuân Lành

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s