img_7456-4b232

Thương bà

Chào các bạn,

Lần đến thăm các gia đình những người già ở Sóc Bù Ramang, Sóc của những người đồng bào Stiêng, mẹ Mai đã làm mình rất cảm động.

Bây giờ cũng như trước kia, mỗi lần đến Buôn Làng hoặc các Sóc, vì đã biết cảnh sống của anh em đồng bào, mình ít khi đến người không nhưng thường mang theo một thứ gì đó như bánh kẹo, thuốc chữa bệnh hoặc mấy bộ quần áo chia sẻ với một số hoàn cảnh khó khăn.

Lần này đến Sóc Bù Ramang, mình mang theo ba mươi ổ bánh mì ngọt, loại bánh mì Kinh đô, mỗi ổ bánh mì ngọt có nhân bơ kem hoặc ruốc thịt, được đựng trong túi nhựa gắn kín. Loại bánh này mình mua về cho các em Lưu trú ăn sáng để đi học.

Mình đến thăm từng gia đình, vào nhà gặp các em nhỏ bất kể là con trong gia đình hay ở hàng xóm qua chơi mình đều chia bánh. Sóc Bù Ramang không đông con như anh em Buôn Làng Sêđăng nơi mình đã ở trước đây, gia đình đông con nhất là năm người con, nhưng rất ít, thường chỉ có từ hai đến bốn người con.

Mặc dầu mình mới đến chưa được bốn tuần, nhưng vì thường xuyên đến thăm các Sóc nên mỗi lần mình đến, các bố mẹ biết mình chỉ ưu tiên bánh cho các em hoặc người già đang bệnh nằm ở giường.

Mình vào nhà bố mẹ Mai thăm và chia bánh cho các con trong gia đình, cũng như các em nhỏ hàng xóm đến chơi. Bố mẹ Mai trên bốn mươi tuổi nhưng gia đình chỉ có hai người con, người con trai lớn năm nay học lớp Bảy, người con gái nhỏ ba tuổi chưa đi học. Trong gia đình bố mẹ Mai ngoài bố mẹ Mai với hai người con còn có bà nội năm nay bảy mươi tuổi, cũng ở chung trong gia đình bố mẹ Mai. Bà nội bảy mươi tuổi nhưng vẫn còn khỏe, minh mẫn, còn làm được các việc lặt vặt trong gia đình. Lúc mình đến bà nội đang ngồi làm măng trước bục cửa gian nhà bếp.

Mình chia cho mỗi em nhỏ một ổ bánh mì ngọt, các em rất ngoan, không chen lấn tham lam tranh giành, cũng như không nhận hơn phần các em được có. Mình phân phát bánh cho các em có mặt và gởi cho mẹ Mai phần bánh của em A Zen, con trai bố mẹ Mai đi học chưa về. Mẹ Mai nhận và cầm đem vào trong cất.

Khi mẹ Mai cầm ổ bánh mì ngọt đi ngang qua chỗ bà nội ngồi làm măng, mình thấy bà nội ngừng tay, nói bằng tiếng bản địa với mẹ Mai, mẹ Mai dừng lại đứng nghe sau đó đưa ổ bánh mì ngọt mình gởi cho em A Zen cho bà nội, bà nội nhận ổ bánh mì ngọt với khuôn mặt rạng rỡ vui tươi của trẻ thơ. Mẹ Mai đưa ổ bánh mì ngọt cho bà nội và nhìn lên thấy mình đang nhìn, mẹ Mai phân trần:

– “Bà nội nói bà nội già rồi, rất thèm ăn cái bánh Pi mang đến, mình thương bà nội đã đưa ổ bánh mì ngọt phần của em A Zen cho bà nội. Mình nghĩ em A Zen còn trẻ, còn nhiều thời gian để chờ đợi Pi đến lần khác có bánh ăn. Còn bà nội già, không còn nhiều thời gian chờ đợi nên nhường cho bà nội ăn trước.”

Matta Xuân Lành

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s