20121085638

Tập hát

Chào các bạn,

Mình chuyển về Bù Đăng, điều làm mình ngạc nhiên đầu tiên là tên các Sóc như Sóc Bù Tơm, Sóc Bù Rách, Sóc Bù Nhùi, Sóc Bụi Tre… Nghe thật lạ và mắc cười. Anh em đồng bào ở trong các Sóc đa số người Stiêng và người Mnông, chẳng hạn ở Sóc Bù Ramang cách thị trấn Bù Đăng khoảng bảy hoặc tám cây số, là người Stiêng định cư trên sáu mươi năm trước. Trong khi đó ở Sóc Bụi Tre cách thị trấn Bù Đăng khoảng sáu mươi cây số, giáp ranh giới tỉnh Đăknông, có một trăm hai mươi bảy hộ gia đình lại là người sắc tộc Mnông.

Mặc dầu mình mới chuyển về ở Bù Đăng được hơn một tuần, nhưng mình đã vào tham dự thánh lễ cùng anh em đồng bào các Sóc, cũng như đến thăm một số gia đình ở Sóc Bù Ramang và Sóc Bụi Tre. Lần đầu tiên đến Sóc Bụi Tre tham dự thánh lễ chiều Chúa nhật đã có chuyện rất mắc cười.

Thường mình đến các Sóc để tham dự thánh lễ ngày thường cũng như ngày Chúa nhật, trước lễ mình tập hát cộng đồng, và sử dụng máy chiếu để chiếu lời bài hát lên cho anh em đồng bào đến tham dự thánh lễ nhìn đọc và hát.

Chiều thứ Bảy vừa qua, mình đến Sóc Bụi Tre tập hát cộng đồng trước thánh lễ, anh em đồng bào có khoảng một trăm năm mươi người đến tham dự thánh lễ, đây là một trong số ít Sóc có đông người công giáo.

Trong thánh lễ không chỉ có ca đoàn hát, nhưng mọi người đến tham dự thánh lễ cùng hát cộng đồng. Vì vậy trước thánh lễ anh em đồng bào được tập hoặc ôn hát cộng đồng, những bài hát được sử dụng máy chiếu, chiếu lên để công đoàn cùng hát. Những lần trước ôn bài hát cũ cộng đoàn tham dự thánh lễ đã thuộc lòng nên không gặp khó khăn gì. Riêng chiều thứ Bảy này mình tập bài hát mới, cả cộng đồng chưa thuộc nên hát nhỏ ri rí rất chán, thấy vậy mình nói:

– “Hôm nay chúng ta tập bài hát mới để hát lễ chiều Chúa nhật, bài hát mới anh em đồng bào mình chưa thuộc thì nhìn lên màn chiếu để hát.”

Mình đã nói đã chỉ nhưng cộng đoàn vẫn hát nhỏ xíu, mình nhắc lại thêm vài lần nhưng cả nhà thờ vẫn hát nhỏ xíu, bực mình quá mình nói:

– “Đã nói nhìn lên màn chiếu để hát sao không chịu nhìn để hát lớn lên, mà cứ hát nhỏ xíu như người sắp đi với ông bà vậy?”

Đến lúc này anh em đồng bào biết mình đã rất bực, nên từ nhóm các mẹ có tiếng nói vọng lên:

– “Pi nói nhìn, mình cũng đã nhìn nó rồi nhưng mình không biết cái đó!”

Đến lúc này mình không thể nhịn cười được, vì đã hiểu anh em đồng bào đến tham dự thánh lễ, người lớn cũng như trẻ nhỏ đều không biết chữ, mình có chiếu máy chiếu bài hát lên, anh em đồng bào cũng “không biết cái đó” như mẹ vừa nói. Biết được điều này mình thấy thương anh em đồng bào sắc tộc thiểu số của mình quá! Bởi dù ở trên vùng đất nào cũng vẫn là những người nghèo về mọi mặt, và để nâng đỡ anh em đồng bào trong các Sóc, mình quyết định mở những lớp xóa mù trong các Sóc.

Matta Xuân Lành

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s