?????????????????????????????????????????????????????????

Người đồng bào

Chào các bạn,

Mình chuyển đến Bù Đăng được một tuần, và đến thăm các gia đình anh em đồng bào các Sóc bắt đầu từ những Sóc gần nhà mình, và Sóc gần nhất là Sóc Bù Ramang cách nhà mình khoảng tám cây số.

Tối hôm trước trời mưa lớn, sáng hôm sau mình vào Sóc Bù Ramang tuy không xa nhà cũng như thị trấn Bù Đăng, nhưng có những đoạn đường đất lầy lội rất trơn. Đến lúc vào trong Sóc vì mới đến lần đầu nên chưa quen ai, mình quyết định chọn một căn nhà cũ kỹ để vào.

Bước vào nhà mình được một người đàn bà đã lớn tuổi, ăn mặc nhếch nhác, đầu tóc rối bù, mặt mũi bơ phờ mệt mỏi ra đón mời vào nhà. Cảm nhận đầu tiên của mình khi vào nhà là: Anh em đồng bào ở đây văn minh hơn anh em đồng bào Buôn Làng người Sêđăng huyện Krông Păk nơi mình ở trước đây một chút, bởi trong gia đình nơi gian nhà khách có một bộ bàn ghế gỗ thấp cũ, nhưng vẫn còn cứng và chắc chắn cho khách ngồi, chứ không trải chiếu ngồi trên nền đất như ở Buôn Làng người Sêđăng.

Vào nhà, người phụ nữ nhận ra mình là Yăh, bà khai với mình bà đang đau. Mình hỏi bà đau như thế nào. Bà diễn tả bằng tiếng Kinh rất rõ ràng, tuy vậy khi nói bà vẫn làm hiệu:

– “Mình đau đầu, chóng mặt nhiều và muốn nôn, không ăn uống được, người mệt lắm, không muốn đi.”

Nói xong bà ngồi dựa đầu vào vách tường rồi chỉ vào trong:

– “Người con trai của mình là bố Vó cũng đang đau bệnh nằm trong nhà.”

– “Bà bệnh lâu chưa và đã khám bệnh uống thuốc gì chưa?”

– “Mình với bố Vó con trai của mình đã ra thị trấn khám bệnh, bác sĩ chích thuốc truyền cho mỗi người một chai nước thuốc. Ở nhà bác sĩ thì không chóng mặt, về nhà được một ngày mình chóng mặt lại.”

Nói xong bà quay vào phía trong gọi bố Vó, mình nghe bố Vó lên tiếng đáp lại nhưng không thấy bố Vó ra, mình đoán không dậy nổi. Bà ngồi với mình khoảng mười phút, có hai người đàn bà khác bước vào. Hai người này tuổi khoảng trên bốn mươi, vào chào và đến ngồi vào ghế đối diện với mình. Thấy có người đến, người đàn bà đang bệnh đứng lên đi vào trong nhà còn lại mình với hai người đàn bà mới đến, mình hỏi tên người ngồi gần mình và được biết bà tên Gái. Mình hỏi thêm:

– “Sóc Bù Ramang là Sóc người sắc tộc nào?”

– “Sóc của người đồng bào Stiêng, mình không thích gọi mình là người sắc tộc.”

– “Mẹ Gái không thích gọi người sắc tộc, vậy mẹ Gái thích gọi bằng gì để mình biết mình gọi?”

– “Mình cũng như những người giống mình đang sống ở Bù Đăng, muốn được người Kinh gọi là người đồng bào.”

– “Mình mới đến Bù Đăng và đây là lần đầu tiên mình vào Sóc, bởi vậy còn rất nhiều điều liên quan đến các anh em trong các Sóc mình phải học phải sửa, nên mẹ Gái có thể cho mình biết tại sao anh em ở đây lại thích được gọi bằng đồng bào không?”

– “Mình hiểu khi gọi đồng bào mình với người Kinh là anh em với nhau. Như vậy mới đúng vì mình với người Kinh cùng là đồng bào Việt Nam.”

Matta Xuân Lành

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s