luomdieu14032014103055

Lượm hạt điều

Chào các bạn,

Sáng Chúa nhật, em Y Nghít học sinh cũ Lưu trú sắc tộc Buôn Ma Thuột đến Buôn Làng thăm mình. Em Y Nghít thuộc sắc tộc Mnông, gia đình ở Trường Xuân thuộc tỉnh Đăknông.

Những năm em Y Nghít ở nhà Lưu trú sắc tộc Buôn Ma Thuột với mình, em Y Nghít học trung cấp công nghệ thông tin ở trường Trung cấp Trường Sơn Tp. Buôn Ma Thuột, đến năm mình chuyển đi là năm em Y Nghít ra trường, cũng là năm em Y Nghít không còn ở nhà Lưu trú nữa.

Trong khi nói chuyện, em Y Nghít kể cho mình biết: Từ khi ra trường về với gia đình ở tỉnh Đăknông, em Y Nghít có đi xin việc một vài nơi trong tỉnh Đăknông, nhưng không được nên ở nhà phụ giúp bố mẹ làm nương rãy, và hiện tại em Y Nghít cũng thấy vui với công việc này. Bởi em Y Nghít là con trai út trong gia đình tám người con, các anh chị đã lập gia đình và ra riêng, trong gia đình hiện chỉ còn bố mẹ gần bảy mươi tuổi và em Y Nghít.

Mình hỏi em Y Nghít sau nhiều năm đi học xa, giờ về làm nương rãy em Y Nghít có buồn không.

– “Không buồn, công việc nào cũng là công việc, chỉ có thích và không thích. Nhà mình có ruộng và có vườn điều, trong các công việc mình không muốn đi lượm hạt điều, đến mùa điều chín đi lượm hạt là mình rất không thích.

Không thích không phải vì nắng mệt nhưng vì trái điều chín rớt xuống rất hôi, lại có nhiều con bọ nhỏ bay bu bám chung quanh những trái điều chín rớt xuống chưa kịp lượm. Đến lúc ngồi vào lượm, những con bọ nhỏ bay bu lên mặt lên mắt rất khó chịu. Còn tay thì dính rất nhiều mủ của trái điều, sau một ngày đi lượm hạt điều về cọ rửa lâu lắm mới sạch mủ dính vào tay.

Khi mới ra trường về nhà đi làm nương rãy, đến mùa đi lượm hạt điều mình hay chọn việc khác để làm như đi chăn bò đi cắt cỏ. Bố mẹ biết nhưng vẫn để mình được tự do như khi mình còn đi học.”

– “Đến bây giờ em Y Nghít đã ra trường hơn bốn năm, không biết những con bọ nhỏ trong vườn điều đã quen em Y Nghít chưa? Và em Y Nghít đã quen với mùi trái điều chín nhũn chưa?”

Với nụ cười hiền hòa em Y Nghít chậm rãi nói:

– “Bây giờ mình là lao động chính trong gia đình, mình lượm hạt điều rất nhanh, không còn sợ hôi, sợ dính mủ điều đầy tay như trước. Mình đã thay đổi.”

– “Em Y Nghít tự thay đổi hay do bố mẹ, anh chị muốn em Y Nghít thay đối?”

– “Mình tự thay đổi. Khi bố đau khớp chân không đi lượm hạt điều được, chỉ một mình mẹ ngày nào cũng cặm cụi bên những gốc điều với những trái chín nhũn đầy những con bọ và bốc mùi, mẹ vẫn cặm cụi bóc lượm từng hạt điều. Mình nhìn thấy và nghĩ sở dĩ mình được đi học từ nhỏ đến giờ cũng nhờ vào những hạt điều bố mẹ lượm từng ngày, bởi trước khi nhà mình có hạt điều các anh chị đâu có được đi học nhiều như mình. Hiểu ra như vậy mình không còn sợ mùi hôi và mủ dính tay của hạt điều.”

Matta Xuân Lành

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s