tram-chim

Đất lành chim đậu

 
Đất lành chim đậu là lẽ tự nhiên; đất nghiệt ngã thì chim đi nơi khác cũng là lẽ tự nhiên . Điều này ai cũng hiểu.

Nhưng đất lành là gì? Làm thế nào để nước Việt là đất lành để người nước ngoài thích đến đầu tư và làm việc, để sinh viên du học thích trở về quê hương sinh sống?

Đất lành. Chúng ta nghĩ đến “đất”, nhưng thực sự “đất” mà là đất đá, núi non, sông nước, thì chẳng quan trọng, vì thời nay, với kỹ thuật xây dựng và tiếp liệu, thiên hạ có thể sống ở Bắc cực hay Nam cực hay trong sa mạc Sahara để làm việc, đất đá là yếu tố ít quan trọng nhất của “đất”.

Yếu tố quan trọng nhất của “đất” là con người và những hệ thống làm việc và sinh sống của con người. Điều này rất dễ hiểu, như là vợ chồng, nếu yêu nhau thì nhà mình là thiên đường, ghét nhau thì nhà thành địa ngục. Cái nhà chỉ là 4 bức tường và mái, không hơn không kém.

Yếu tố con người là yếu tố chính của đất lành:

– Người ta thân thiện với nhau không?
– Ngoài đường trộm cắp nhiều không?
– Ban đêm đường phố và nhà dân an ninh đến đâu?
– Taxi có ăn chặn không? Cảnh sát giao thông có vòi tiền không?
– Các cơ quan công lực lễ độ với dân hay sách nhiễu dân?
– Người dân có thực quyền là chủ đất nước không?
– Công sở có cần bôi dầu mỡ bằng phong bì dưới gầm bàn không?
– Công việc mọi nơi, nhất là công sở, chạy có nhanh không?
– Giao thông tương đối an toàn không?
– Hệ thống giao thông có thông thoáng không?
– Hệ thống giao thông công cộng (bus, subway…) có sạch và tiện không?
– Hệ thống nước sạch sẽ không?
– Điện tốt không?
– Mua thực phẩm sạch có dễ không? Hay chỉ đồ độc hại ngoài chợ?
– Có trường tử tế cho con cái không?
– Có nhà thờ, nhà chùa gần không?
– Có nhiều nơi giải trí tốt và lành mạnh không?
– Có nhiều công viên cây xanh trong thành phố không?
– Dùng thẻ tín dụng ở các tiệm có an toàn không? Hay là sẽ bị trộm tài khoản?
– Bưu phẩm đi nhanh và an toàn không?
– Tìm nhân công giỏi dễ không?
– Nhà nước có chính sách hỗ trợ các doanh nghiệp không?
– Con người có tự do không? (Tự do ăn nói, tự do chỉ trích quan chức và nhà cầm quyền, tự do viết blog, tự do lập hội lập nhóm – đương nhiên là trong phạm vi hợp pháp).
– Người tài có đất dụng võ không, hay phải trả tiền để có việc?
– Nói chung con người hành xử với nhau có thành thật không?

Yếu tố đất đá:

– Đường phố thường bị ngập lụt khi mưa không?
– Đường phố có nhiều ổ gà ổ voi không?
– Đường phố có nhiều bụi bặm không?
– Vấn đề ô nhiễm (không khí, sông nước, đất đai) có nặng không?
– Đường phố sạch sẽ không?
– Rác rến có được giải quyết ngăn nắp sạch sẽ hằng ngày không?

Đại khái những điểm chính là như thế. Nếu các câu trả lời đều tốt, thì đất lành và đương nhiên là mọi thứ chim sẽ tìm về đậu.

Bằng không thì có mời mọc kêu gào cũng vô ích. Chẳng chim nào dại dột đâm đầu vào vùng nghiệt ngã.

Và đất lành thực sự có nghĩa là người lành.

Trần Đình Hoành
Washington DC

 

2 cảm nghĩ về “Đất lành chim đậu”

  1. Tìm nơi đất lành( người lành) để ở thì nhiều nơi sẽ thành hoang mạc mất, học hành tu tập ở những nơi đó thì quá tuyệt, rồi về va đập với những bất tiện trầy da ứa máu – một hồi lại tu tập ….lại va đập đến khi nào có được một phần nhỏ kinh nghiệm, bản lĩnh hiểu biết kiểu như Bác – em nghĩ nên thế.

    Like

  2. Đọc bài này làm gợi đến một câu nói có lần đọc được đâu đó rằng : Nơi nào mà có các bậc Thánh xuất hiện thì nơi đó thường có cuộc sống bình yên và hạnh phúc.
    Ngẫm lại từ cuộc sống lòng tự vấn rằng có phải những nơi chiến tranh triền miên máu đỗ thịt rơi hằng ngày như cơm bữa là do ở đó con người chỉ biết đua chen danh lợi tranh giành thống lĩnh bản địa để cai quản hoàn toàn thiếu vắng tư tưởng hòa hợp vị tha cùng nhau xây dựng đi tới không ? tức cũng có nghĩa nơi đó vắng bóng những bậc thánh đưa đường chỉ lối đi ra mọi xung đột kể từ khi nó mới manh nha thành hình?
    Rồi chợt nghĩ đến phạm vi nhỏ hẹp trong một gia đình, khi trong nhà có người với tư tưởng ôn hòa sáng suốt thì thường là chỗ dựa dẫm tin cậy để giải quyết mọi bất hòa xung khắc từ cuộc sống nếu có. Rõ ràng có điều họ có thể chưa là bậc thánh nhưng ít ra lời khuyên và ý tưởng của họ cũng phần nào có trọng lượng mang lai niềm tin và sự suy ngẫm cho mọi người cùng cân nhắc.
    Chớ có nghĩ bậc thánh là vị quá cao cả, to tát, bề trên … trong các tôn giáo để rồi chỉ còn tôn thờ và xin cầu khấn vái mà không nỗ lực học hỏi hành trì theo họ, rồi cứ thế ngày càng rời xa họ và mọi lầm lạc bất an cuộc sống bắt đầu manh nha xuất hiện là đây !.
    Nhưng với ý nghĩ bậc thánh là người bình thường như mọi người sống đạo hạnh chan hòa khiêm cung từ mẫn ở đời để mọi người nhìn vào dễ bề quan sát tiếp cận học hỏi thì đó mới là bậc thánh đúng nghĩa mang lại bình an cho thiên hạ người đời như câu nói quen thuộc rằng: “Bình thường Tâm thị đạo “. Có nghĩa rằng cái bình thường nhất, tầm thường nhất, trong tâm, trong cuộc sống đó là đạo là con đường đi vào cuộc sống đó chứ tìm đâu ra mà cố tìm đâu nữa cho thật xa vời ?!

    Like

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s