anh-day-nghe-lang-giang_0

Tiền có điều kiện

Chào các bạn,

Các em nữ học sinh cấp III Lưu trú sắc tộc của mình được nghỉ hè gần ba tháng, và mùa hè năm nay 2016 một số các em lớp Mười và lớp Mười một bắt đầu dạn dĩ biết đi làm thêm hai tháng hè ở Tp. HCM. Không còn ở nhà chơi hoặc đi chăn bò cũng như đi làm thêm với bố mẹ ở các lò gạch trong Buôn Làng, mình cũng mong cho các em có cơ hội tiếp xúc nhiều với xã hội nên rất ủng hộ các em trong việc đi làm, bằng cách hỗ trợ tìm việc làm cũng như tạo điều kiện thuận lợi, liên hệ gởi gấm hỗ trợ tiền xe để các em được đi làm.

Sau hai tháng đi làm về các em đến nhà gặp mình, nhìn các em sáng sủa văn minh hơn khi các em còn ở Buôn Làng nhiều, và em nào cũng tươi vui nhất là bốn em lớp Mười một. Khi được hỏi đi làm ở thành phố các em thấy sao, có mệt giống làm ruộng rãy ở Buôn Làng mình không?

Em Razy là một trong bốn em học sinh lớp Mười một, và cũng là một trong số những em đi làm đầu tiên của mùa hè, em Razy làm ở công ty tư nhân sắp xếp đồ chơi trẻ em bằng gỗ nói:

– “Ở Buôn Làng đi làm mệt vì công việc nặng, vì nắng gió, ở thành phố đi làm cũng mệt nhưng mệt khác Buôn Làng. Ở công ty từ sáng đến trưa phải làm đúng giờ không nghỉ chơi như ở Buôn Làng, không dùng điện thoại di động khi làm việc, dùng cơm trưa và làm việc trong ngày phải đúng giờ như khi đi học ở trường lớp. Nhưng khi đi học vào lớp mình muốn nghe thầy cô giảng hoặc chơi tùy mình, còn ở trong công ty không còn tùy mình. Mấy ngày đầu đi làm mình thấy mệt nhưng cố gắng bây giờ quen và làm được, hè sang năm thi tốt nghiệp THPT xong trong khi đợi kết quả mình cũng sẽ đi làm, để nếu đậu mình có tiền đóng tiền học trung cấp.”

Mình hỏi thêm em Phier làm bên công ty may mũ nón ở quận mười hai Tp. HCM, và cũng được em Phier cho biết rất mệt vì đau lưng khi cả ngày ngồi cắt chỉ dư ở những chiếc mũ, và cũng phải làm đúng và đủ giờ cho công ty.

Mình không ngạc nhiên khi em Razy và em Phier, chia sẻ sự mệt nhọc phải tuân thủ kỷ luật giờ giấc của công ty trong thời gian đầu các em mới vào làm, bởi bản chất của anh em Buôn Làng sống rất tự do. Cũng chính không chịu nổi trong việc giữ kỷ luật giờ giấc của công ty, mà năm ngoái đã có ba em trai vào làm trong công ty giày dép được ba ngày, đã bỏ làm đi bộ từ Tp. HCM về vì không có tiền đi xe, bây giờ thỉnh thoảng nhắc lại chuyện này các em vẫn còn cười. Mình nói với các em:

– “Sau hai tháng đi làm các em cũng hiểu được: Để có được tiền người ta đưa không dễ như tiền bố mẹ đưa. Đúng không?”

Và em Tơrixenly đã làm mình ngạc nhiên khi nói:

– “Tiền của bố mẹ cho là tiền tình thương không có điều kiện, còn tiền đi làm là tiền có điều kiện phải làm theo đúng điều kiện của công ty nên mệt.”

Matta Xuân Lành

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s