Tuan Dung 12

Thương chó

Chào các bạn,

Gia đình bố mẹ Lithiêm ở mặt đường trước nhà thờ. Ngoài việc ruộng đồng nương rãy, bố Lithiêm còn nhận xây những căn nhà cấp IV cho anh em Buôn Làng. Còn mẹ Lithiêm rất nhanh nhẹn tháo vát, ban ngày đi làm ở lò gạch, chiều về đúc bánh xèo bán. Mùa mưa không bán được bánh xèo, bố mẹ Lithiêm tranh thủ xây một gian nhỏ phía ngoài để bán tạp hóa. Đi ngang qua nhìn vào mình thấy hàng trong quán không nhiều, chủ yếu một ít bánh kẹo, nhiều nhất là những dây thuốc dầu gội đầu và sữa tắm.

Mẹ Lithiêm buôn bán tại nhà gần hai tháng. Một buổi sáng mình ở nhà Lưu trú về chạy xe ngang qua nhìn vào quán mẹ Lithiêm thấy trống huơ trống hoắc, không còn một món hàng nào. Lấy làm lạ, sáng Chúa nhật mình qua hỏi thăm, bởi mình thấy rất tiếc một khi đã mở ra buôn bán sao lại không duy trì được.

Từ nhà mình qua nhà bố mẹ Lithiêm đi bộ chưa đến năm phút. Mình vào nhà, đi vào quán không thấy ai, đồ đạc trong quán không còn gì. Trong góc quán một chiếc máy xay nước mía cũ kỹ bụi bặm bám đầy, nói chung nhìn rất dơ.

Mình đi qua gian nhà trên xuống đến gian nhà ngang cũng không thấy ai, không thấy người. Mình tiếp tục đi xuống, vừa đi vừa gọi inh ỏi, không có lời đáp trả. Cứ vậy mình đi xuống đến nhà bếp thấy em Lithiêm. Mình rất ngạc nhiên tại sao em Lithiêm ở đây mà mình gọi hỏi từ nãy đến giờ em Lithiêm không lên tiếng cứ như nhà không có người. Mình đến trước mặt em Lithiêm. Em Lithiêm vẫn cúi gầm mặt xuống xắt thịt, không nhìn cũng không chào hỏi một câu nào!

Em Lithiêm con trai lớn nhất của gia đình bố mẹ Lithiêm, vào năm học mới em Lithiêm lên lớp Bảy. Em Lithiêm không nhìn không nói, mình hỏi:

– “Bố mẹ Lithiêm có ở nhà không?”

Em Lithiêm vẫn xắt thịt, không nhìn không nói như không có người hỏi. Lấy làm lạ, mình nhìn kỹ mới biết em Lithiêm vừa xắt thịt vừa khóc. Vì khóc nên mình gọi hỏi em Lithiêm không lên tiếng.

Mình nhìn theo những lát thịt xắt và thắc mắc không biết đây là thịt gì. Bởi nó được thui da vàng ươm, thịt thơm không có mỡ, nhìn giống hệt thịt bê thui có điều miếng thịt nhỏ, không to không nhiều như thịt con bê. Mình định đến gần xem thì nghe tiếng xe máy, nhìn ra thấy mẹ Lithiêm về. Vào nhà, mẹ Lithiêm cho biết mới đi qua lò gạch về.

Vào nói chuyện mình biết quán mùa mưa bán ế, mẹ Lithiêm tạm nghỉ. Mình nhìn em Lithiêm hỏi có chuyện gì mà em Lithiêm vừa làm vừa khóc.

– “Cũng do miếng thịt chó em Lithiêm đang xắt.

Sáng nay bố Lithiêm qua bên làng Cao Lan của người Tày Nùng, người quen cho bố Lithiêm miếng thịt chó. Mình phải qua lò gạch, nói em Lithiêm ở nhà xắt thịt chó, mình về nấu. Khi biết thịt chó em Lithiêm không chịu làm nhưng mình muốn em Lithiêm làm nên vừa làm vừa khóc.

Mình nói không phải chó mình nuôi mắc gì phải khóc! Đã không nín em Lithiêm còn nói: ‘Người lớn không tốt! Đã không biết yêu quí sự trung thành của con chó còn giết nó để ăn thịt. Mình quá  thương cho nó!”

Matta Xuân Lành

 

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s