Nhanh quên

Chào các bạn,

Buổi chiều Chúa nhật mình đi bộ từ thôn Tư về nhà. Lúc đi ngang qua nhà bố mẹ Đam, vì nhà sát đường, mình nghe bố mẹ Đam to tiếng nói qua nói lại như đang cãi nhau mình đi vào. Trong nhà không có các con, chỉ có bố mẹ Đam. Bố Đam đang nằm trên chiếc võng dù cột giữa hai cây cột trụ chính của gian nhà trên, mẹ Đam ngồi trên chiếc chiếu giữa nhà. Cả hai bố mẹ quay vào nhau, kẻ nói qua người nói lại bằng tiếng Sêđăng, mình không hiểu nghĩa nhưng nhìn ánh mắt của bố mẹ Đam như đang không có hòa bình.

Thấy mình vào mẹ Đam nhìn mình cười và “Chào Yăh”. Bố Đam đang nằm trên võng nghe mẹ Đam chào Yăh, vội vàng ngồi bật dậy nhìn mình và nói giọng lè nhè:

– “Ồ Yăh hể! Nếu là Bok là mình chạy rồi!”

Nói được chừng đó bố Đam lại nằm xuống võng, lúc này mình mới biết bố Đam đang say. Mình hỏi sao bố Đam uống nhiều rượu vậy và được bố Đam lè nhè trả lời:

– “Yăh thông cảm, trưa nay mình qua xóm Đào ăn đầy tháng đứa cháu con ông anh, mình có uống mấy chén.”

Lúc này mẹ Đam không còn nói to với bố Đam như lúc mình đi ngoài đường, nhưng nhìn bố Đam nằm nhắm mắt trên võng nói:

– “Đúng là bố Đam say. Còn nếu không say, biết Yăh đến bố Đam đã bỏ ra sau vườn rồi.”

– “Mỗi lần say bố Đam có quậy phá hoặc đánh mẹ Đam không?”

– “Thường khi say bố Đam nằm ngủ, không quậy phá cũng không đánh mình, vì bố Đam sợ mấy người em trai của mình.”

– “Vậy tại sao hôm nay bố mẹ Đam to tiếng cãi nhau?”

– “Cũng không cãi nhau, chỉ là bố Đam xỉn nên nói lè nhè, còn mình nói nhỏ bình thường bố Đam nghe nhưng khi xỉn mình nói bình thường bố Đam không nghe, mình phải nói to hơn một chút bố Đam mới nghe, chứ không phải cãi nhau.”

– “Đi ngoài đường Yăh nghe bố mẹ Đam nói vọng ra chuyện liên quan đến các con, đúng không?”

– “Đúng. Bản tính bố Đam rất hiền, các con làm sai điều gì bố Đam không bao giờ nói hoặc la, nhưng sau đó ba bốn ngày bố Đam uống vào chừng một chén rượu, tự nhiên bố Đam nhớ lại chuyện các con làm sai cách đó mấy ngày, gọi các con vào la. Lúc đó các con không nhớ, chỉ thấy mình không làm sai mà bị bố Đam la, và bố Đam trở thành người không tốt trong cái nghĩ của các con.

Mình nhắc bố Đam chuyện này hoài mà bố Đam không nhớ. Hôm nay bố Đam đi ăn đầy tháng cháu bên Xóm Đào về cũng lại kêu em Thuyết, người con trai học lớp Sáu vào la chuyện em Thuyết làm sai cách đây cả tuần, mình mới nói lại và Yăh đi đường đã nghe.”

Điều mẹ Đam chia sẻ về việc các em nhanh quên, mình thấy không riêng gì các em mà kể cả người lớn người già, khi tiếp xúc mình cũng nhận thấy điểm nhanh quên nơi các bố mẹ. Mình định nói, tự nhiên bố Đam ngồi vùng dậy nói:

– “Mình không có ý xấu, đó là do mình quên lời mẹ Đam đã khuyên. Cũng vì hay quên mình đã không nhớ bao nhiêu lần mẹ Đam là vợ mà cãi lời chồng.” 🙂

Matta Xuân Lành

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s