Tin ai ?

Chào các bạn,

Bạn tin ai trên đời?

Đây là điều chẳng ai trả lời được, vì con người yếu đuối rất “vô thường”, tức là hay thay đổi, hôm nay như thế này ngày mai có thể khác.

Chúa và Phật chỉ dạy chúng ta yêu, nhưng không dạy chúng ta tin người. Phật thì chuyên bị anh em họ Đề Bà Đạt Đa tranh chấp và mưu hại thường xuyên. Chúa Giêsu thì chuyên bị lãnh đạo Do Thái tìm cách hãm hại, và một trong 12 đệ tử ruột của mình bán mình cho lãnh đạo Do Thái.

Cho nên, khuyên ai nên tin ai là chuyện chúng ta không nên làm, hoặc chỉ nên làm có chừng mực. Tin ai cũng nên tin có chừng mực. “Có chừng mực” là đến mức ta bằng lòng chịu thiệt hại. Ví dụ: Có người muốn mượn ta một số tiền, “có chừng mực” là nếu người đó không trả ta cũng chịu được, hoặc người đó đã làm giấy nợ và vậy là tạm đủ cho ta, hoặc người đó đã cầm cố gì đó với ta…

“Có chừng mực” là chuyện cá nhân, bạn cảm thấy thế nào là có chừng mực với người nào đó bạn quen biết.

Nếu không tin hoàn toàn thì “có chừng mực” là chẳng quan hệ gì cả.

Đôi khi các thầy thường cố tình tỏ ra tin tưởng người trộm cắp, để hoán cải họ. Trong trường hợp đó “có chừng mực” là mức mất mát thầy có thể chịu được – một số tiền, một số tài sản, hay tiếng tăm của mình, hoặc cả an nguy của mình…

Nhưng lời khuyên chung chung về tin nhau thì có lẽ là: “Bạn chỉ nên tin ai bạn thấy có thể tin được, và chỉ tin đến mức bạn có thể tin được.”

Nhưng có người mình muốn các bạn tin tưởng 100%. Đó là Phật Thích Ca và Chúa Giêsu. (Mình nói Phật Thích Ca và Chúa Giêsu, không nói nhà thờ nhà chùa, trừ khi bạn muốn bán nhà đi ăn mày).

Ở đời chúng ta cần tin ít nhất là một người để có thể tựa vào khi xuống tinh thần. Mình khuyên các bạn hãy tin và tựa vào Chúa Phật, vì các vị biết lòng bạn hơn cả bạn biết bạn, yêu bạn hơn cả bạn yêu bạn, và đủ quyền năng để đưa bạn đi trên mọi nẻo đường đời, vượt qua mọi khó khăn, chiến thắng mọi nghịch cảnh.

Cuộc đời bạn sẽ rất tội nghiệp nếu bạn không tin vào Phật hay Chúa. Vì nếu không, thì bạn có ai nữa trên đời để mà tin tuyệt đối, để mà tựa tuyệt đối?

Chúa Phật là nguồn tình yêu tuyệt đối vô tận, hãy tin các Ngài, và bạn sẽ không còn lo lắng phải sống chung với loài người vô thường.

Chúc các bạn luôn vững lòng tin.

Mến,

Hoành

© copyright 2016
Trần Đình Hoành
Permitted for non-commercial use
www.dotchuoinon.com

Một suy nghĩ 9 thoughts on “Tin ai ?”

  1. Dạ,

    Em cảm ơn anh.
    Anh nhắc đi nhắc lại điều này nhiều lần có nghĩa là: “Việc đặt niềm tin vào con người là vô cùng quan trọng.”
    Bản thân em cũng có những bài học sâu sắc về việc đặt niềm tin vào con người.

    Ngay cả bản thân mình vẫn còn nhiều yếu đuối, lung lay trước cám dỗ. Thì việc người khác cũng như vậy cũng dễ hiểu.
    Chỉ có Chúa là trung thành nhất, công chính nhất, hoàn toàn nhất…để mình an tâm tựa vào 100%, cả đời mình.

    Một hôm em xem clip, 1 bạn hỏi mục sư làm sao để vui mãi mãi. Mục sư mới trả lời rằng: “Niềm vui lớn nhất là niềm vui khám phá ra có Chúa trong cuộc đời!”
    Đúng! Chính là nó: “Khám phá ra có Chúa trong đời”
    Đặt Chúa lên hàng đầu trong tất cả mọi việc, mọi mối quan hệ, và Chúa sẽ dẫn mình đi.

    Em Phương

    Số lượt thích

  2. Bài này thật hay, em cám ơn anh.

    Vô tình đúng vào những ngày gần đây em hay nhớ về và chạnh lòng với việc mình không còn tin vào một người em muốn đặt niềm tin, và sự xót xa phần nào làm lung lay cảm xúc yêu thương mà em nguyện dành cho họ, một cách vô điều kiện. Đúng là nếu em muốn đặt niềm tin tuyệt đối, ổn định và bền vững vào một điểm nào đó, thì đó là Jesus, là Phật – các ngài “là nguồn tình yêu tuyệt đối vô tận”. Với con người “vô thường” thì cứ yêu vô điều kiện và trao niềm tin hết mức mình có thể chấp nhận rủi ro. 🙂

    Số lượt thích

  3. Không biết là em có AQ quá ko? Kể cả biết người nào đó chưa thật tốt em vẫn cứ lờ đi, nghĩ rằng mình coi trọng người ta người ta sẽ bớt bất thiện .
    Còn lòng tin vào Đức Phạt và Chúa là tuyệt đối – luôn luôn như thế ạ.

    Số lượt thích

  4. Hi Phương,

    “Vô cùng quan trọng” có vẻ nặng ký quá. Tin người là chuyện nên quan tâm, đặc biệt là trong bối cảnh trộm cướp và gian lận lộng hành hiện nay. Nhưng nếu mình có tin sai, thì vẫn còn Chúa Phật đỡ đần mà.

    A. Hoành

    Số lượt thích

  5. Hi Quỳnh Linh,

    Anh thích sống kiểu một chiều hơn – như, yêu người vô điều kiện – đỡ phải nhức đầu lựa chọn. Nhưng việc tin đúng người hay sai người còn ảnh hưởng đến người khác ngoài mình – gia đình, con cái, công ty, đồng nghiệp, đất nước… Thành ra phải cẩn trọng một chút. Dù sao thì Chúa Phật luôn nâng đỡ người công chính, cho nên các vị sẽ đỡ đần mình nếu mình tin sai. Nhưng mình cũng cần làm việc một chút, lúc nào cũng không chịu quan sát để hành động, thì một lúc nào đó các vị cũng phải bó tay với mình luôn.

    A. Hoành

    Số lượt thích

  6. Hi hi, đúng là sống kiểu một chiều, cũng giống như chân thật, không nói dối, đỡ nhức đầu hơn hẳn. 🙂 Và khi mình sống như vậy, mình cũng dễ tin vào sự tốt đẹp của con người. Một người thầy từng nói với em, cái giá phải trả của người nói dối là người đó sẽ không dám tin người khác. Có lẽ cũng tương tự đối với tình yêu. Nếu mình yêu luôn có điều kiện thì mình có thể sẽ luôn cảm thấy mang nợ và/hoặc lo ngại khi ai đó làm điều gì tốt đẹp cho mình. 🙂

    Số lượt thích

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s