Sống đúng

Chào các bạn,

Cuối tuần nhà Lưu trú đang có thợ khoan giếng nên mình ở lại không về Buôn Làng, nhưng đến năm giờ chiều Chúa nhật mình về dạy giáo lý trong Buôn Làng sau đó trở ra lại nhà Lưu trú.

Mình rủ em Phương học sinh lớp Mười hai đang ở nhà Lưu trú ôn thi tốt nghiệp THPT đi cùng cho vui, vì từ ngoài nhà Lưu trú về Buôn Làng xa gần mười bốn cây số. Tám giờ tối mình cùng em Phương trở về lại nhà Lưu trú. Trên đường về em Phương đã nói cho mình biết chuyện về em Lát là em gái kế em Phương. Em Lát cũng là học sinh nhà Lưu trú của mình. Năm học Nk. 2015 – 2016 em Lát đã học xong lớp Mười. Sau kỳ nghỉ hè em Lát sẽ vào học lớp Mười một còn em Phương thi tốt nghiệp THPT và ra trường. Em Phương nói:

– “Em Lát đã có người yêu rồi đó Yăh, chuyện này mình chỉ mới biết sau tết.”

Nghe em Lát có người yêu mình rất bất ngờ và rất ngạc nhiên, vì em Lát mới mười lăm tuổi học lớp Mười với dáng vẻ bề ngoài rất nhỏ. Tuy đã học lớp Mười nhưng không biết nói tiếng Kinh không hiểu tiếng Kinh, vì vậy ở nhà Lưu trú em Lát không được nhanh nhẹn như một số em cùng lớp khác. Vậy mà giờ em Lát lại có người yêu trước các em lớp Mười khác. Mình hỏi:

– “Người yêu của em Lát là bạn học cùng lớp hay cùng trường? Người ở Buôn Làng nào?”

– “Người yêu của em Lát đã bỏ học từ rất lâu, cũng là người Sêđăng ở bên xóm Đào gần nhà mình. Cả nhà mình không ai ngờ tới vì người đó già rồi, sanh năm 1992 trong khi em Lát sanh năm 2000. Già hơn em Lát nhiều nên bố mẹ Lệ cũng như mình không ngờ.”

– “Có người yêu rồi em Lát còn định đi học tiếp nữa không?”

– “Mình không biết! Trong nhà bố mẹ Lệ hỏi em Lát chuyện liên quan đến người yêu, em Lát im lặng không nói một tiếng nào.

Mấy ngày tết bố mẹ Lệ khóc nhiều về em Lát. Do mấy ngày tết Yăh cho nhà Lưu trú mình về gia đình nghỉ tết, cả ba tối mồng Một, mồng Hai và mồng Ba tết em Lát không ngủ ở nhà. Bố mẹ Lệ gọi điện, em Lát khóa máy. Đến nhà người yêu em Lát tìm, cả em Lát và người yêu cũng không có ở nhà. Bố mẹ Lệ không biết đi tìm ở đâu, ở nhà lo không ngủ được và khóc. Mình thương bố mẹ Lệ quá!

Hết ba ngày tết em Lát về. Bố mẹ Lệ hiền không nói gì. Mình nhịn không được đã nói rất nhiều nhưng em Lát cũng chỉ im lặng không nói lại một tiếng nào và cũng không chừa đi đêm. Đêm nào em Lát cũng ngủ chung với mình nhưng đến khoảng gần mười hai giờ đêm mình thức dậy không thấy em Lát đâu.”

– “Em Phương có biết khi kể chuyện này cho Yăh, thì năm học tới em Lát sẽ không còn được vào ở trong nhà Lưu trú nữa không?”

– “Mình biết nhưng phải kể. Mình thương em Lát nhưng cũng thương những em hiếu học nhưng không có điều kiện tốt để đi học. Em Lát không còn tâm trí nhiều để học thì biết nhường chỗ cho em học tốt hơn. Như vậy mới sống đúng với mọi người.”

Matta Xuân Lành

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s