Tĩnh lặng là tĩnh lặng

Chào các bạn,

Chúng ta nói đến tĩnh lặng thường xuyên, nhưng tĩnh lặng vẫn khó. Vì sao?

Vì ba lý do: (1) Thói quen, (2) lý giải cho xung động, và (3) không thực sự muốn tĩnh lặng.

1. Thói quen của tất cả mọi chúng ta là xung động. Ai chọc thì nổi nóng, gặp điều không vừa ý thì gây gỗ, nhớ lại gì đó thì buồn, có người giành đường thì bực, thấy người khá hơn mình thì ganh tị, có người dành phần mình thì căng thẳng…

Những thói quen ta đã có từ nhỏ, đã theo ta cả đời, bỏ những thói quen này để tĩnh lặng không phải là dễ. Muốn triệt tiêu mọi thói quen này để được tĩnh lặng hoàn toàn, thì ta phải tập trung thường trực vào tĩnh lặng, đó là một kỷ luật cao độ. Người không quyết tâm và kiên trì thì không thành.

2. Lý giải xung động. Đây là lỗi lầm có lẽ lớn nhất cho thất bại của nhiều người. Lý giải là tìm lý do mình xung động và thấy lý do là “hợp lý” thì nói: “Vậy mình nổi nóng là phải rồi.”

Các bạn, nếu bạn lý giải và cố gắng không xung động khi bạn thấy xung động là “sai”, và sẵn sàng nổi điên nếu thấy có lý do “đúng” để nổi điên, thì bạn đang ở trong ngục tù tâm trí số 1, không bao giờ ra, cứ như là anh ăn trộm tìm lý do hợp lý để ăn trộm, và lúc nào anh ta cũng thấy có đủ mọi lý do hợp lý để ăn trộm (thằng này giàu dư của, thằng này bán hàng cắt cổ, thằng này chuyên tham nhũng, hôm nay đói quá, cần mua quà cho con…)

Tĩnh lặng không có lý giải. Khi nào cũng tĩnh lặng. Người ta mắng mình “đúng”, mình cũng tĩnh lặng; người ta mắng mình “sai”, mình cũng tĩnh lặng; người ta chạy xe tử tế, mình cũng tĩnh lặng; người ta chạy xe giành giật đường, mình cũng tĩnh lặng…

Tĩnh lặng không tùy thuộc vào những điều bên ngoài hay những điều bạn nghĩ trong đầu. Tĩnh lặng là tĩnh lặng, không viện lý do.

3. Không thực sự muốn tĩnh lặng. Đây là lý do hàng đầu của thất bại. Nghe thì nghe vậy, nói rằng muốn, nhưng trong lòng mình không thực sự muốn tĩnh lặng. Khi vui thì tĩnh lặng, khi buồn thì cứ xung động.

Lý do này thì chẳng có gì để nói thêm. Người không thực sự muốn điều gì, thì không thể có điều đó được.

Vậy các bạn đã nắm được tinh yếu tĩnh lặng chưa?

Chúc các bạn luôn tĩnh lặng.

Mến,

Hoành

Bài cùng chuỗi: Trạng thái tĩnh lặng

© copyright 2016
Trần Đình Hoành
Permitted for non-commercial use
www.dotchuoinon.com

Một suy nghĩ 6 thoughts on “Tĩnh lặng là tĩnh lặng”

  1. Hi anh Hoành
    Trong 3 lý do trên em thấy lý do số 1 xuất hiện thường xuyên nhất. Khi thói quen làm cho mình xung động, hãy nghĩ ngay đó là ý muốn của Chúa, Chúa làm như vậy ắt có lý do.
    Vì vậy mình chẳng nên căng thẳng làm gì, mà hãy để mọi sự cho Chúa giải quyết.
    Chúc anh và cả nhà khỏe!
    E Thành.

    Thích

  2. Dạ,

    Em cảm ơn anh.
    Theo quan sát bản thân mình-em nhìn mình, em nhận ra thời gian đầu mình mất tĩnh lặng là vì mình tiêu cực.
    Sau dần mình mất tĩnh lặng vì những mong muốn, ao ước, suy nghĩ tốt đẹp (đạt đạo, thành điều đẹp đẽ này…)
    Điều mà anh từng nói em: “Bất cứ điều gì rơi vào hồ cũng tạo ra xung động, ngay cả 1 viên kim cương”

    Thực sự để tĩnh lặng rất khó, khó vô cùng anh ơi.
    Mình kiên trì cầu nguyện, cầu xin Chúa Phật, và bản thân thực sự phải rất quyết tâm, rất kỷ luật may ra mới tiến bộ được chút ít.

    Nhìn mình mà em muốn khóc quá!
    Em đang cố gắng bớt nói ra thành lời và trong suy nghĩ, hy vọng hỗ trợ cho tĩnh lặng 1 ít.

    Chúc cả nhà kỷ luật ạ.
    Em Phương

    Thích

  3. Hi Phương,

    Cám ơn em đã chia sẻ.

    Chị nghĩ em nên Relax and take it easy – Thoải mái và thong thả một chút.

    Nên xem việc tập tĩnh lặng như chơi một trò chơi rất thú vị cùng với Chúa Phật.

    Chơi thì rất thoải mái. Khi chơi thì cố gắng để thắng nhưng không thắng cũng vui, vì được chơi cùng Chúa Phật là vui rồi, không cần thắng thua.

    Chăm chỉ tập tĩnh lặng là điều nên làm, nhưng nếu gặp 10 trường hợp khó khăn mà mình chỉ tĩnh lặng được 1 thì cũng nên vui vẻ với kết quả đó. Vì trong suốt quá trình luyện tập mình được luyện tập cùng với Chúa Phật, đó là niềm vui mà mình nên tận hưởng.

    Relax. And enjoy life.

    C Hương,

    Đã thích bởi 1 người

  4. Dạ,
    Em cảm ơn chị Hương.

    Em nói thật là dạo này em thấy mình bị sụt giảm trong thực hành.
    Những lúc “bão” em cảm thấy mình cố gắng tĩnh lặng, nắm tay, nương tựa Chúa rất chặt.

    Giờ chẳng thấy “bão” đâu, thì có vẻ lơ là. Vì biết “bão” là do tâm mình sinh ra nó. Mọi thứ luôn chết đi và sinh ra trong sát-na vô thường (tích tắc). Và 1 điều tuyệt vời là cho dù mình như thế nào Cha vẫn tha thứ và yêu mình vô điều kiện. Nếu Cha có phạt, em sẵn sàng nhận, vì Cha phạt với rất nhiều yêu thương, và phạt xong thế nào mình cũng sẽ tiến bộ hơn.

    Nên em “ba lém” khởi tâm lên để vui, chỉnh tâm lại để tĩnh. Cứ lôi ra chơi như vậy hoài. Học hành như em phải nghiêm trị, đánh đòn 😭

    Giờ em chỉ biết cố gắng kỷ luật mình hơn!
    Em sẽ cố gắng!
    Em Phương

    Thích

Trả lời

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s