Tin chưa mạnh

Chào các bạn,

Sau khi mình và em Trường qua xóm Đào, đến gia đình bố mẹ Niêl để xem con bò cái có chửa hai tháng giống tốt không, được bố mẹ Niêl bán với giá mười triệu đồng để mua cho gia đình em Trường nuôi gây vốn làm ăn. Bởi gia đình em Trường là gia đình trẻ, ngoài hai trăm con vịt nhỏ mới mua nuôi được một tháng bị chết hết bốn mươi con, do những con vịt con mua khi còn quá yếu và một ít con gà dân tộc. Ngoài ra gia đình em Trường không có ruộng vườn cũng như trâu bò, bởi mẹ Trường đi với ông bà quá sớm, bố Trường lấy mẹ mới về ở luôn bên xóm Đào với gia đình của mẹ mới, còn lại sáu người con trai, em Trường anh cả phải nghỉ học đi làm đủ mọi nghề để nuôi các em. Vì vậy khi lập gia đình em Trường cũng như gia đình bên vợ em Trường đều nghèo, không có của cải để chia ít nhiều cho các con như một số gia đình các bố mẹ khác trong Buôn Làng.

Trên đường mình và em Trường về Buôn Làng, qua hỏi chuyện mình được biết mùa hái tiêu thuê vừa rồi, hai vợ chồng em Trường gởi người con gái nhỏ cho bà ngoại chăm sóc, để đi hái tiêu thuê cho người Kinh ngoài thị trấn Phước An, một tháng rưỡi được mười lăm triệu đồng. Với số tiền mười lăm triệu đồng này em Trường dự tính sẽ mua gạch nổ và gạch cháy ở lò gạch chú Lâm trong Buôn Làng, hai loại gạch này không dùng trong xây dựng nhà cửa cao cấp nên giá rất rẻ. Em Trường mua về xây nhà cấp bốn thay căn nhà vách nứa đã mục mà gia đình em Trường đang ở.

Mỗi lần nói chuyện mình cảm nhận em Trường luôn có nỗi niềm u uẩn nào đó, khiến khuôn mặt lúc nào cũng đăm chiêu và thiếu vắng niềm tươi vui cũng như nụ cười trên gương mặt. Sau này mình hiểu ra do mẹ Trường mất sớm, em Trường phải nghỉ học khi đang học lớp Mười để bươn chải mưu sinh nuôi sáu anh em trong hoàn cảnh Buôn Làng quá thiếu thốn, đã hằn lên nỗi ưu tư trên cuộc đời của em Trường. Đang mải mê với những suy nghĩ mình nghe em Trường nói:

– “Năm năm rồi mình mơ ước gia đình có được một con bò bây giờ đã có con bò, lẽ ra mình vui nhiều nhưng không biết tại sao cái bụng mình không chỉ vui nhưng lại còn rất lo, nghĩa là có vui nhưng cũng có cái lo.”

– “Em Trường lo chuyện gì?”

– “Mình lo nghĩ nếu sau này con bò có chuyện gì như nó đau hay nó không muốn ăn, lúc đó mình không biết phải nói sao với Yăh đây?”

– “Sao em Trường không phó thác mọi chuyện cho Chúa, như vậy cuộc sống có phải vui hơn, thanh thản hơn không? Yăh thấy em Trường lúc nào cũng có cái gì đó như đè nặng trong lòng, làm cho cuộc sống như bất an, không tươi vui.”

– “Em Phôn, em trai thứ tư của mình đã không nghe mình dạy, chạy xe máy gây ra tai nạn và đi với ông bà trong khi không biết nghe lời. Mình đã cầu nguyện nhiều cho em Phôn nhưng chắc mình tin chưa mạnh nên vẫn thấy không thanh thản khi nghĩ về em Phôn.”

Matta Xuân Lành

Trả lời

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s