Chuyện ở nhà Lưu trú

Chào các bạn,

Em Kam và em Hak, hai em nữ học sinh Lưu trú của mình sau khi thi đậu tốt nghiệp THPT, em Kam học Trung cấp Sư phạm Tiểu học và em Hak học Trung cấp Điều dưỡng, cả hai em đều đang học năm cuối tại Tp. Buôn Ma Thuột.

Được nghỉ ba mươi tháng Tư và ngày một tháng Năm hai em đến gặp thăm mình. Em Hak trao cho mình một túi nilon trong đó đựng một lốc nước ngọt mình không nhận, em Hak nói:

– “Có gì đâu Yăh, cái mình mang đến cho Yăh không đáng gì với những việc Yăh đã làm cho mình, cho các bạn cho Buôn Làng, Yăh nhận cho mình vui.”

– “Không ngờ sau gần hai năm đi học ở thành phố em Hak biết nói và nói khéo hơn nhiều. Nếu trong năm học lớp Mười một, em Hak nói khéo như bây giờ thì lần thi nữ sinh thanh lịch của trường, em Hak đã đạt giải nhất chứ không phải giải khuyến khích đâu hể?”

– “Nếu năm đó Yăh không động viên mình khi lớp chọn mình đại diện dự thi, mình sẽ không dám đi thi và như vậy không có giải thưởng để kỷ niệm. Trong đời mình vui nhất khi được lên nhận giải thưởng, mình rất vinh dự, không còn mặc cảm như trước đây nữa.

Cũng kể từ lần tham dự cuộc thi nữ sinh thanh lịch của trường, mỗi lần gặp việc gì mình cảm thấy không làm được hoặc không dám làm vì mình là người sắc tộc, thua kém các bạn học người Kinh về nhiều mặt, mình lại nhớ đến lời động viên của Yăh: ‘Mình được Chúa dựng nên bình đẳng, chỉ cần cố gắng học hành rèn luyện con người về mọi phương diện, sẽ không mắc gì phải mặc cảm.’ Nhớ lời này là mình vượt qua được. Và mình cũng học cách của Yăh để động viên các bạn của mình, kết quả các bạn vượt qua được thử thách lúc đó. Lâu lâu về gặp Yăh lòng mình thấy rất vui, bớt nhớ Yăh, nhớ nhà Lưu trú.”

Em Hak phấn khởi kể một thôi một hồi về nhiều chuyện, nhất là những chuyện trước kia ở nhà Lưu trú, kể cả chuyện em Hak không ngoan, trong khi em Kam ngồi nhìn em Hak kể và cười. Mình nói em Kam những năm ở nhà Lưu trú chắc cũng có, cũng như biết nhiều chuyện vì em Kam trưởng nhà Lưu trú. Em Kam nói:

– “Những chuyện không ngoan trong nhà Lưu trú mình cũng giống Hak, vì mình với Hak cùng học một lớp. Đã là một lớp thì sai cũng sai giống nhau, đúng cũng đúng giống nhau, vì đặc tính của đồng bào sắc tộc mình là sống cộng đồng mà!”

Hai em ở lại chơi cũng khá lâu, mình mời hai em ở lại dùng cơm trưa với các Yăh. Trong bữa cơm em Kam nói:

– “Mình đi học được đến bây giờ cũng có sự động viên của Hak, bởi chỉ còn hai tuần đến ngày vào trường gia đình mình bị hai con trâu mẹ bỗng dưng lăn đùng ra chết. Thương bố mẹ quá mình định nghỉ học. Nhưng Hak đã đến động viên mình đi học, Hak nói: Nhà mình chết trâu nhưng còn mẹ vẫn còn hạnh phúc hơn Hak vì mẹ Hak mất mới gần hai tháng. Không phải cứ bỏ học là thương bố mẹ nhưng thương bố mẹ là làm theo ý muốn của bố mẹ.”

Matta Xuân Lành

Một suy nghĩ 2 thoughts on “Chuyện ở nhà Lưu trú”

  1. Dear anh Hai

    Đúng như anh Hai nhận xét về em Kam và em Hak.

    Em Kam và em Hak có rất nhiều câu hỏi trong cuốn sách “10 giá trị cốt lõi của thành công” của anh Hai.

    Em cảm ơn và chúc anh Hai luôn an lành.

    Em M Lành

    Thích

Trả lời

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s