Thương em

Chào các bạn,

Em Lyên mười lăm tuổi em gái kế của em Valy, sau khi học xong lớp Tám Nk. 2014 – 2015 vì hoàn cảnh gia đình em Lyên đã nghỉ học để theo dì đi vào Tp. HCM làm cho một công ty may với mức lương mỗi năm mười lăm triệu đồng. Mình biết chuyện do một buổi tối sau giờ cơm tối của nhà Lưu trú, mình thấy em Valy học sinh lớp Mười đứng ở góc sân nhà Lưu trú khóc. Mình gọi lại hỏi lý do có phải em Valy vì mới đến nhà Lưu trú ở học nên còn nhớ Buôn Làng nhớ gia đình không. Và em Valy lắc đầu nghẹn ngào cho mình biết:

– “Mình khóc thương em Lyên còn nhỏ phải đi làm xa trong khi mình làm chị nhưng không giúp được gì cho gia đình.”

Mình biết ở Buôn Làng các em đang ở độ tuổi đi học nhưng bỏ học dở chừng để đi làm vì chán học rất nhiều, và nếu em Lyên cũng như vậy là đúng với ý muốn của em Lyên mình nghĩ có gì em Valy phải khóc! Xét cho cùng trong cuộc sống không có gì hạnh phúc hơn được làm theo ý mình. Nghĩ vậy mình nói với em Valy:

– “Yăh nghĩ em Lyên đã học xong lớp Tám không muốn đi học muốn đi làm giúp mẹ Valy lo cho gia đình, một khi em Lyên đã không muốn học mình ép em Lyên đi học em Lyên cũng sẽ không học được, chi bằng để em Lyên làm theo ý của em Lyên. Nghĩa là đi làm một thời gian sau thấy mệt thấy khổ, lúc đó em Lyên muốn đi hoc lại gia đình lo cho em Lyên đi học tiếp vẫn được, vì các trường Trung học Cơ sở đều ưu tiên cho các em người sắc tộc thiểu số ba tuổi để vào học phổ thông.”

– “Không phải em Lyên không muốn đi học, em Lyên vẫn còn muốn đi học nhưng vì thương mẹ Valy một mình vất vả lo cho các em, trong khi bố Valy bị tâm thần đi với ông bà khi mình mới mười hai tuổi.”

– “Em Lyên vẫn thích đi học sao không tiếp tục đi học mà phải nghỉ? Vì các em trong Buôn Làng nếu gia đình có hộ nghèo hoặc cận nghèo sẽ được hưởng chính sách ưu đãi của nhà nước, như vậy mẹ Valy cũng không phải lo cho em Lyên trong việc học.”

– “Cũng tại mình! Khi học xong lớp Chín mình thấy mẹ Valy phải một mình vất vả lo cho gia đình đã nhiều năm, bây giờ mình đã lớn có thể cùng với mẹ Valy lo cho gia đình nên mình muốn nghỉ học, trong khi đó em Lyên biết mình cũng giống em Lyên, vẫn còn thích đi học nên em Lyên nói mình đừng nghỉ học để em Lyên nghỉ học, bởi vì giữa hai chị em mình học giỏi hơn em Lyên. Chính vì vậy khi được đi học và nghĩ về em Lyên mình thấy thương em Lyên đến không thể thở được.”

Kể đến đây em Valy đến chỗ các em học sinh Lưu trú để giày dép, em Valy cầm lên một đôi giày bis đế thấp màu nâu kiểu dáng cũng khá xinh giơ lên nói với mình:

– “Đôi giày này em Lyên tặng mình buổi chiều trước khi em Lyên lên xe đi vào Tp. HCM. Em Lyên nói: ‘Chị mang đôi giày này đi học cho tốt và nhớ mình cùng đi với chị.’”

Matta Xuân Lành

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s