Thành kiến

Chào các bạn,

Có khả năng rất cao là khi ngồi cùng bàn với một nhóm bạn, mọi điều bạn nói đều là thành kiến của bạn: Mấy thằng trường kiến trúc rất kênh kiệu, con gái Bắc kỳ rất dữ, cảnh sát giao thông toàn tham nhũng…

Các bạn, trước hết, các câu nói nhắm vào TẤT CẢ mọi người như thế thường không đúng, vì điều gì cũng có ngoại lệ. Nếu các bạn nói nhẹ lại một chút, như là “rất nhiều cảnh sát giao thông tham nhũng”, thì có lẽ là khó sai hơn.

Trong nhiều trường hợp khác, có lẽ là bạn sẽ nói lên thành kiến của bạn mà chẳng ăn nhập gì đến sự thật. Ví dụ như “Con gái Bắc kỳ rất dữ.” Mình thấy con gái ở đâu thì cũng có người dữ người hiền. Ngày xưa, con trai Sài Gòn thường nói “con gái Bắc kỳ rất dữ” nhưng từ “dữ” đó có nghĩa ưu ái hơn. “Dữ” đó có nghĩa là miệng mồm các cô rất siêu, dấu hiệu của người thông minh lanh lẹ, con trai Nam theo tán tỉnh các cô Bắc kỳ mà các cô không thích, hoặc thích mà lại muốn chọc ghẹo các anh, thì các cô sẽ miệng lưỡi đến nỗi mình cứng cả họng, chẳng biết đối đáp thế nào. (Chính vì vậy, mà mình không nhớ là mình có cô bạn gái Bắc kỳ nào cả. Hồi trung học và đại học, gặp các cô Bắc kỳ là mình bỏ trốn cho được việc).

Trở lại thành kiến, chúng ta dùng thành kiến của chúng ta trong lúc nói chuyện rất nhiều. Có thể đến 90% điều ta nói trong một buổi nói chuyện vui vẻ với bạn bè là thành kiến. Điều này nhà Phật gọi là si mê – bị màn vô mình che mắt — hay là chấp trước – dính cứng vào những ý niệm có sẵn của mình, không gỡ ra được.

Điều thú vị là khi bạn còn nhiều thành kiến hay chấp trước, bạn chỉ cần mở miệng nói một câu ngắn, không cần đến câu thứ hai, là các bậc thầy sẽ biết ngay. Điều này có nghĩa là thành kiến hay chấp trước thường là một điểm yếu không chỉ trong tư duy thầm lặng của ta mà thường còn lộ ra bên ngoài cho mọi người thấy.

Mọi người có thể thấy, chỉ có ta là không thấy; thường là vì khi ta nói mọi người ngồi cùng bàn nhao nhao gật đầu đồng ý (vì họ cũng đầy thành kiến trong đầu) và ta lầm tưởng rằng điều ta nói là chân lý.

Cách chống lại thành kiến là luôn luôn nhớ rằng người khác có thể thấy vấn đề khác với cái nhìn của mình, và cái thấy của họ cũng có “lý” như cái thấy của mình. Cái “lý” ở đời tùy thuộc người nhìn vấn đề là ai, có kinh nghiệm gì, nhìn vấn đề dưới góc cạnh nào. Chiếc xe hơi của một đại gia chạy qua, đụng nước trên đường và tạt nước vào mặt một người nghèo đang đi xe đạp. Sự tạt nước đó sẽ có hai lý lẽ khác nhau tùy theo bạn là người đang lái chiếc xe hơi hay đang đi chiếc xe đạp.

Cho nên, mỗi chúng ta có quyền có lý riêng của mình, nhưng cũng đừng quên người khác có lý của họ. Nghĩ được như thế thì ta sẽ biết lắng nghe và tôn trọng ý kiến của người khác, sẽ không bị thành kiến chi phối, và sẽ giúp mọi người xung quanh sống an lạc hơn.

Điều cuối cùng chúng ta cần nhớ về thành kiến là: Thành kiến là vô minh, thiếu ánh sáng, nói rõ ra là dốt.

Chúng ta cần tu luyện để có một cái nhìn rộng rãi và chân thật về cuộc đời, có thể thấy một điều dưới tất cả mọi góc cạnh khác nhau của nó.

Điều đó nhà Phật gọi là trí tuệ, và trong liên hệ với người khác thì gọi là từ tâm.

Chúc các bạn luôn sáng suốt và yêu người.

Mến,

Hoành

© copyright 2016
Trần Đình Hoành
Permitted for non-commercial use
www.dotchuoinon.com

Một suy nghĩ 3 thoughts on “Thành kiến”

  1. Mỗi ngày mỗi bài – được nhắc nhở mỗi ngày, cám ơn bác.
    Cho em kể xíu vì em là gái Bắc : các bạn người Nha Trang, vì cũng có thời say mê viết lách nên bạn bè cũng khắp nơi nhưng đặc biệt nhóm anh chị em người Nha trang- các anh chi đều lớn tuổi lúc đất nước thống nhất cũng mười tám đôi mươi có nghĩa là lớn tuổi hơn em và nhận thức được vấn đề cũng khá rõ ràng ( là em chủ quan thế) lúc đầu các bạn hay cười cười: tụi mày Bắc cụ chứ Bắc kỳ gì……. Thậm chí khi vào trong ấy giao lưu em còn ko dám dự vài bữa nhậu lớn vì họ sống vô tư đầy ắp tiếng cười,ăn thì ít uống thì nhiều- người Bắc thì trông có vẻ ý tứ e dè hơn ….
    Rồi dần dần tụi em được cuốn theo – Nha trang thật đẹp,đến cây bàng lá cũng xanh mướt ko bị sâu như ở Bắc, ly cafe như thơm hơn thật hơn…..người Nha Trang có cốt cách rất riêng và càng gặp càng thấy họ đúng là tử tế và trí tuệ. Họ kết luận: nhờ mấy đứa mày mà sau 38 năm mới thấy người Bắc…..cũng được và có người lần đầu bỏ công ra Hà nội – rồi: sao con trai Hà nội đẹp thế( ko nói gì về gái ạ)
    Giờ nếu lần nào đó các bạn về HN sẽ thấy gái Bắc tiến bộ nhiều rồi,bớt ghê gớm dù vẫn thông minh và mạnh mẽ. Đạo Phật Nguyên thuỷ lan chầm chậm ra Bắc nhưng được đón nhận tu tập chuyên cần ( ở từng nhóm nhỏ và lan toả xung quanh) .

    Số lượt thích

  2. Thành kiến, chấp trước, dính cứng vào những ý niệm sẵn có của mình, không gỡ ra được, là bị mất tự do, là khổ.

    Mình hay lảm nhảm câu thơ sau, không biết của ai, để tự nhắc mình: “Vạn sự vô chấp trước. Cước hạ lộ tự thông”.

    Mình hiểu là: Không thành kiến, không chấp trước vào bất cứ gì, thì đường đi sẽ tự được thông suốt.😊

    Số lượt thích

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s