Muốn được chết

Chào các bạn,

Chiều thứ Bảy mình về trong Buôn Làng được biết em Lim bốn tuổi, con của bố mẹ Laih bên thôn Một đã đi với ông bà vì bệnh ung thư máu. Em Lim phát bệnh từ lúc nào không biết nhưng bệnh nặng gần một năm, thời gian đầu em Lim được đến khám và thỉnh thoảng nằm điều trị tại bệnh viện Đa khoa tỉnh Đăklăk, khoảng hai tháng trở lại đây em Lim nằm ở nhà không đến bệnh viện chữa trị nữa.

Bảy giờ tối thứ Bảy mình đến nhà bố mẹ Laih, anh em Buôn Làng đến thăm ở lại với gia đình bố mẹ Laih rất đông đứng ngồi chật sân ra tận ngoài đường. Ở Buôn Làng mình có điều rất hay đó là gia đình nào có người đi với ông bà bất kể người lớn hay em nhỏ, anh em Buôn Làng đều đến viếng thăm và có thể ở lại với gia đình có người thân mới mất mấy ngày sau khi đã an táng. Điều này làm cho mình cảm nhận tình làng nghĩa xóm của anh em Buôn Làng đối với nhau thật ấm áp.

Mình đến và vào nhà bố mẹ Laih, vẫn quang cảnh thường thấy ở những gia đình có người thân mới mất, nghĩa là em Lim được đặt nằm ngay chính giữa nhà trên một chiếc chiếu trải trên nền nhà, và được trùm kín gọn trong một tấm vải trắng mỏng. Mình nhìn một lượt những người ngồi chung quanh em Lim không thấy bố Laih, chỉ thấy mẹ Laih cùng với ông bà nội ngoại và rất nhiều mẹ im lặng ngồi sát cạnh em Lim.

Thấy mình vào các mẹ nhường cho mình một chỗ gần em Lim, mình mời mọi người cùng đọc kinh cầu nguyện cho em Lim sau đó mình ra sân để về, vừa ra đến cửa mình gặp em Khuyên chị của em Lim. Em Khuyên khoảng bảy tuổi nhìn thấy mình đi ra em Khuyên vui vẻ hồn nhiên chào, mình chào lại và dắt em Khuyên đến ngồi trên bục gỗ ngoài sân, mình hỏi em Khuyên đã đi học chưa? Em Khuyên cho biết đã đi học và năm nay em Khuyên đang học lớp Một. Mình rất vui khi biết em Khuyên đã đi học vì như vậy mình có thể nói chuyện với em Khuyên bằng tiếng Kinh một cách thoải mái. Mình hỏi:

– “Em Khuyên có biết tại sao nhà em Khuyên hôm nay đông người đến như vậy không?”

– “Biết, mình nghe mẹ Laih nói Buôn Làng mình đến tiễn em Lim đi.”

– “Buôn Làng đến tiễn em Lim đi đâu vậy?”

– “Yăh không biết hể? Buôn Làng đến để đưa em Lim mình đi với ông bà, mẹ Laih nói như vậy đó.”

– “Vậy em Khuyên có biết đi với ông bà là đi đâu không?”

– “Không, mình không biết.”

– “Đi với ông bà là chết, là đi luôn khỏi Buôn Làng không còn về nhà, không còn ở, không còn ăn ngủ trong nhà này với bố mẹ Laih, không còn đi chăn bò với các bạn. Không biết em Khuyên có sợ chết không?”

– “Không, mình không sợ! Mình muốn làm sao để được như em Lim bây giờ.”

– “Tại sao em Khuyên lại muốn được như em Lim bây giờ?”

– “Em Lim bây giờ có nhiều người thương ngồi chung quanh, có nhiều người đến nhà ở lâu không về mình có nhiều bạn mới để chơi, đến khi ăn cơm lại có cơm thịt. Mình rất thích được như em Lim.”

Matta Xuân Lành

Trả lời

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s