Tình Thầy trò

Quang Nguyễn

Chủ nhật rồi tôi theo nhóm bạn ra Trảng Bom dự họp mặt thầy cô giáo cũ, thầy cô từ thời còn học lớp đệ thất trên Pleiku, với tôi đây là lần đầu tiên gặp được vài thầy cô giáo dạy học trước 1975. Các thầy cô giờ đã già yếu, ai cũng phải ngoài tuổi thất thập, nhiều người đi đứng khó khăn, nói trước quên sau… vậy mà lớp lớp học trò của ngày xưa, học trò bây giờ tóc đã ngã màu, đã là nội là ngoại rồi, mà mỗi khi có dịp họp mặt thầy cô giáo cũ vẫn thật thân tình, trân trọng, luôn dành cho các thầy cô giáo của mình những tình cảm tốt đẹp.

Trong khoảng năm mươi người, có bốn thầy cô giáo, còn lại là học trò. Để có cuộc gặp gỡ hôm nay, rất nhiều người vượt đường xa tới đây, từ Pleiku, Buôn Ma Thuột, từ Đồng Tháp, Đồng Nai, Bình Dương, Vũng Tàu…và Sài Gòn.

Đông vui, một phần do các học trò ngày xưa giờ có điều kiện hơn, qua họp mặt có nhiều thông tin vui buồn của học trò, có chung vui, có chia sẻ, nhưng chính cuộc đời của các thầy cô giáo cũ, với nhân cách sống của mình đã làm các học trò quý trọng.

Trước đây, hầu hết các thầy cô giáo từ đồng bằng lên Pleiku nhận nhiệm sở khi còn trẻ, thường mới ra trường, lúc đó chiến sự đang ác liệt, tuổi thanh xuân các thầy cô dành hết cho chúng tôi trên phố núi mưa bùn nắng bụi. Sau này nhiều thầy cô phải bỏ nghề, không phải ai cũng được tiếp tục đi dạy học, mỗi người mỗi cảnh, nhưng giờ nhìn lại, thầy cô giáo nào cũng vươn lên, vượt qua được khó khăn trong ngưỡng mộ của học trò.

Những nụ cười tươi vui của các thầy cô hôm nay làm sao che dấu được những gian nan vất vả đã qua. Cô giáo tôi kể rằng để mưu sinh, cô ngồi may đồ gia công một mình trong đêm khuya, đến nỗi ngủ thiếp đi, máy may vẫn chạy và cô đưa cho tôi xem những vết thương tích còn lại trên tay cô.

Thầy giáo giải thích cho tôi từng bí quyết trong chi tiết cắt ghép tỉa cành, kỹ  thuật trồng, thu hoạch rồi bảo quản cây ăn trái… Thầy chuyển nghề làm nông nghiệp, giờ vẫn còn một nông trang trong miền Tây.

Thấy tôi thưởng thức tô bún bò Huế ngon lành, cô giáo khoe con gái út của cô nấu, ngon từ nước dùng, từng lát thịt, khoanh giò đều được chuẩn bị chu đáo. Cô kể, bí quyết không chỉ trong sự tinh tế, sạch sẽ, mà còn ở chỗ phải có mắm ruốc, là đặc trưng bún Huế, mắm được pha chế và bỏ vô nồi nước dùng đúng lúc, làm sao không dậy mùi mà vẫn là bún bò Huế. Cô tự hào ví von đã nuôi bầy con ăn học trưởng thành nhờ quán bún nhà cô, cô cũng không ngờ cô vượt qua được khó khăn khi nghỉ dạy học, cứ như có Trời thương, cô gái Huế, cô học trò Đồng Khánh điệu đà ngày nào đã lăn lộn với gánh bún của mình để mưu sinh .

Biên Hoà, 8/11/2015

Quang Nguyễn

One thought on “Tình Thầy trò”

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s