Học sinh ở nhà Lưu trú

Chào các bạn,

Mỗi lần có việc cần phải đi Buôn Ma Thuột mình thường không đi một mình, mình đi với một mẹ hoặc với một em học sinh ở nhà Lưu trú, nhưng đa phần mình đi với học sinh Lưu trú của mình.

Đi và làm xong việc mình thường dẫn các em ra phố cho các em chọn một món ăn, bởi mình biết ở Buôn Làng có những món ăn các em ít hoặc chưa bao giờ được ăn như: Cháo bánh canh, mì quảng, bánh khọoc, bánh xèo, chè thập cẩm… Mình cho chọn tùy thích.

Hôm đó gần một giờ trưa, cháu ruột gọi mình bằng cô ở Tp. HCM gọi điện báo có người bạn từ Tp. HCM về Buôn Ma Thuột bằng xe nhà, cháu đã gởi cho mình một chiếc máy in, bạn ấy ở số nhà 270 đường Y Jut Buôn Ma Thuột.

Mình qua phòng ngủ gọi em Phương, học sinh khối Mười một đang trực nhà Lưu trú đi Buôn Ma Thuột với mình. Sau khi lấy máy và đi thêm một vài công việc trời cũng đang chuẩn bị mưa, mình nói:

– “Lâu lâu em Phương mới có dịp đi Buôn Ma Thuột, hôm nay muốn ăn món gì Yăh đãi?”

– “Mình nghe bác Thép về kể hôm tiễn Yăh Nhàn đi, Yăh mời đến ăn cơm và Yăh đúc bánh xèo cho ăn ngon lắm, mình chưa được ăn bánh xèo hôm nay mình muốn Yăh cho ăn bánh xèo.”

– “Bây giờ mới ba giờ chiều còn sớm ở Buôn Ma Thuột những hàng bánh xèo chưa dọn bán, mình chạy xe về đến thị trấn Phước An lúc đó các quán bánh xèo đã mở, mình sẽ vào và như vậy mình về nhà cũng vừa.”

Mình và em Phương chạy xe máy về Buôn Làng, trời chuẩn bị mưa, bầu trời mây kéo về đen nghịt, mới ba giờ chiều nhưng tối như sáu giờ tối. Mình nghĩ hôm nay em Phương không gặp may vì trời chuẩn bị mưa chắc không ai đúc bánh xèo bán. Nhưng mình đoán sai vì mưu sinh cuộc sống mọi người tranh thủ từng khoảnh khắc, cho nên quán bán bánh xèo chảo vẫn mở, bốn lò đúc đã khai hỏa. Mình dừng xe chị chủ quán vui vẻ hỏi mình mua mang về hay ăn? Mình nói cho năm lá ăn tại chỗ.

Vào bàn ăn được khoảng mười phút trời đổ mưa to, mình với em Phương có áo mưa nhưng không về được vì sợ ướt thùng máy. Mình và em Phương đành ngồi lại quán nhìn người đi đường, đợi mưa tạnh để về. Ngay từ lúc bước vào quán, trong một cái bàn sát đường đi lên đi xuống có bà cụ khoảng bảy mươi tuổi ngồi ở đó, mình nghe mọi người trong quán gọi bà bằng ngoại.

Đến lúc mưa to mình và em Phương không về được bà bưng đến cho mình một bình nước trà mời uống, bà nói đợi mưa tạnh rồi về. Bà ngồi gần bàn mình đang ngồi quan sát em Phương với mình như tìm nét tương đồng nhưng có lẽ bà không thấy, nên sau cùng bà hỏi:

– “Cô làm nghề gì?’

– “Dạ làm nông.”

– “Không phải, tôi thấy cô không phải người làm nông, chắc cô dạy học. Từ lúc cô vào quán tôi thấy em này rất lễ phép với cô, đưa và lấy gì em cũng đưa và lấy hai tay. Tôi để ý vì đây không phải là những cử chỉ quen thấy ở các em bây giờ.”

Matta Xuân Lành

Một suy nghĩ 2 thoughts on “Học sinh ở nhà Lưu trú”

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s