Tự ái nghèo

Chào các bạn,

Mấy hôm mình nghe rù rì to nhỏ chuyện đền làng cưới hỏi của em Lêônít, con gái thứ tư của bố mẹ Đê ở thôn Hai.

Em Lêônít ở nhà Lưu trú từ năm lớp Mười cho đến hết năm lớp Mười hai, tháng Sáu năm 2014 em Lêônít thi đậu tốt nghiệp THPT, mình lo lệ phí làm hồ sơ cho em Lêônít thi vào trường Trung cấp Mầm non tỉnh Đăklăk, nhưng em Lêônít thi vào không đậu, kể từ đó em Lêônít ở nhà giúp gia đình làm nương rãy. Khoảng sáu tháng sau mình nghe em Lêônít mang thai và bên nhà trai không nhận, không chịu cưới em Lêônít.

Mình cũng không hiểu tại sao lại xảy ra chuyện như vậy với em Lêônít? Trong những năm em Lêônít ở nhà Lưu trú, mình thấy em Lêônít là một học sinh có ngoại hình dễ nhìn, tính tình lại hiền hòa lễ phép, có tinh thần trách nhiệm. Được giao việc gì em Lêônít đều làm cẩn thận và làm đến nơi đến chốn. Em Lêônít còn có đức tính nổi trội là rất nhạy với nhu cầu của người khác, đoán được ý của người khác và nhanh nhẹn giúp đỡ. Mình nghĩ em Lêônít với chừng ấy đức tính sau này chắc sẽ có một gia đình hạnh phúc. Nhưng đùng một cái lại xảy ra chuyện mình chẳng hiểu tại sao?

Sau gần hai tháng im ắng mình tưởng mọi chuyện đã ổn đối với em Lêônít. Nhưng không, qua các mẹ đến giúp dọn đất vườn trồng rau trồng cà, chuẩn bị cho các em Lưu trú có rau ăn trong những ngày đầu các em tựu trường. Trong khi làm các mẹ kể đủ mọi chuyện về gia đình của các mẹ, những lo toan trong bổn phận làm bố làm mẹ. Đa số các mẹ cho biết trong nhà có con gái khi còn nhỏ không lo nhiều cho bằng khi các em gái đã lớn đã trưởng thành. Cũng từ đó các mẹ mới nhắc đến chuyện đền làng của em Lêônít con gái bố mẹ Đê.

Từ khi về Buôn Làng sống mình biết theo tục lệ người Sêđăng nơi Buôn Làng mình đang ở, nếu con trai làm cho con gái mang thai mà không chịu cưới thì phải đền làng, đền theo bên con gái đòi. Trước kia mình nghe nói đền nhiều lắm! Nhiều đến nỗi không ai dám bỏ vì đền không nổi. Nhưng từ khi mình về ở trong Buôn Làng đến giờ mình thấy chỉ phải đền một miếng ruộng khoảng một, hai sào gì đó, hoặc nếu không đền ruộng thì đền mười triệu đồng. Người con gái đòi mười triệu đồng nhưng mình thấy đa số con trai chỉ đền năm triệu đồng, và em Lêônít bây giờ cũng chỉ được đền năm triệu đồng.

Qua chuyện kể mình vẫn không biết tại sao em Lêônít và em Đen cháu ông Lui không thể lấy nhau được? Mình hỏi và được mẹ Son người cùng thôn Hai với gia đình bố mẹ Đê kể:

– “Em Đen cháu ông Lui bỏ em Lêônít do em Xoa chị gái của em Lêônít chê gia đình em Đen quá nghèo, nói những lời khó nghe về gia đình nghèo nên bên gia đình em Đen tự ái không cưới em Lêônít. Yăh! Mình biết người sắc tộc Sêđăng mình nghèo thật nhưng tự ái về cái nghèo lớn quá! Không biết nhìn sự thật nên cứ nghèo mãi, và làm khổ nhau khổ con cái vì cái tự ái nghèo này!”

Matta Xuân Lành

Một suy nghĩ 3 thoughts on “Tự ái nghèo”

  1. Người sắc tộc tuy là đang nghèo về vật chất nhưng họ lại rất giàu về tinh thần.

    Và nhờ cái tinh thần ấy mà họ vượt qua dễ dàng cái nghèo.

    Chúc em Lêônít vượt qua khó khăn.

    Thích

  2. Chị đang nói về làng người Sédang ở đâu vậy ạ? Ở Daklak ? Có phải người Sedang di cư đến đó trước 1975? Và thôn 2 là ở xã, huyện nào vậy chị?

    Thích

  3. Hi Văn Sinh

    Cảm ơn em đã ghé thăm Vườn Chuối. Đây là làng Sêđăng gốc Kontum chuyển đến từ năm 1972. Hiện tại ở xã EaYiêng huyện Krông Păk tỉnh Đăklăk

    Matta Xuân Lành

    Thích

Trả lời

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s