Cái vui tự đến

Chào các bạn,

Sau khi dùng bữa sáng ở nhà Lưu trú, mình nói em Xuyên học sinh lớp Mười một đi với mình về nhà trong Buôn Làng, hơn một tuần nay Yăh ở với mình trong Buôn Làng đi vắng, gởi nhà cửa gà ngỗng cũng như vườn lại cho các mẹ giúp chăm bón coi sóc.

Mở cửa vào nhà, hơn một tuần không có người ở, nhà cửa đầy bụi mặc dầu tất cả cửa đều được đóng kín. Mình đổ nước đánh bóng sàn nhà vào xô nước nhờ em Xuyên giúp lau nhà. Em Xuyên lau trong ngoài sạch sẽ xong mình cho em Xuyên về nhà chơi, hẹn em Xuyên đúng ba giờ chiều đến để về lại nhà Lưu trú, không đến trễ sợ mắc mưa, buổi chiều khoảng năm giờ chiều trở đi thường có những cơn mưa.

Đúng ba giờ chiều em Xuyên đến, trên đường chạy xe về Lưu trú mình hỏi:

– “Sáng nay em Xuyên đã về gia đình bên xóm Đào hay về nhà bà ngoại bên thôn Tư?”

– “Mình về bên thôn Tư với bà ngoại, mình đến bà ngoại rất vui.”

– “Về nhà bà ngoại em Xuyên có giúp làm được gì cho bà ngoại không?”

– “Có, mình quét dọn nhà trên nhà dưới cũng như ngoài sân sạch sẽ, mình xuống nhà bếp thấy bà ngoại hết củi nhỏ mình đã bổ cho bà ngoại một đống củi lớn, chơi với bà ngoại một lúc đến giờ hẹn cậu út qua chở mình đến nhà Yăh.”

– “Em Xuyên biết giúp đỡ bà ngoại như vậy chắc bà ngoại vui lắm phải không?”

– “Bà ngoại vui lắm, bà ngoại khen mình đi học cái chữ về cái bụng biết thương bà ngoại nhiều hơn, biết nhìn việc để làm cho bà ngoại không đợi bà ngoại phải nói như trước kia. Bà ngoại làm mình muốn khóc khi bà ngoại đưa cho mình năm ngàn đồng và nói: ‘Trước kia bà ngoại còn khỏe, muốn có tiền bà ngoại bán lúa hoặc bán củ mì khô. Bây giờ bà ngoại nhiều tuổi không còn khỏe nhiều như trước, không làm được lúa mì nữa! Muốn có ít tiền bà ngoại phải đi lượm phân bò tận trên núi, ở phía dưới đất bằng các em nhỏ đi chăn bò lượm hết. Bà ngoại đi lượm mấy ngày đem về dồn lại mới bán được ít tiền, bà ngoại muốn cho cháu tiền nhưng không có, bà ngoại chỉ còn năm ngàn đồng cho cháu đem đi học để dành mua mấy ngàn đường, mấy trái chanh về làm nước uống cho khỏe.’

Cầm năm ngàn đồng bà ngoại đưa mình nhớ Yăh luôn dặn nhà Lưu trú: ‘Các bạn đã lớn được học hành dạy dỗ nhiều, về nhà biết giúp đỡ bố mẹ, biết quan tâm chăm sóc chia sẻ với gia đình, với bố mẹ anh chị em. Bởi những người thân yêu này đã hy sinh nhiều để các bạn có điều kiện tốt tiếp tục học.’

Mình cầm năm ngàn đồng bà ngoại cho ra quán mua hai ngàn đồng tiền đường, một ngàn đồng tiền đá và mấy trái chanh về làm nước chanh bà ngoại với mình cùng uống. Lâu rồi hôm nay mình mới thấy bà ngoại rất vui. Hai bà cháu uống nước chanh xong mình nói chuyện với bà ngoại thêm được một lúc, cậu qua chở mình đến nhà Yăh.

Mình rất vui và tin rằng: Khi biết quan tâm chia sẻ với người khác, cái vui tự đến với cái bụng của mình.”

Matta Xuân Lành

Một suy nghĩ 3 thoughts on “Cái vui tự đến”

  1. Đọc Bà ngoại và em Xuyên thương yêu nhau, chia sẻ với nhau thật là vui và cảm động quá à cơ.

    Cám ơn Yăh vì đã vẽ nên một bức tranh đẹp qua ngòi bút thấm đẫm tình người cho ngày mới, tuần mới an lành.

    Em Thắng.

    Thích

  2. Sáng nào cũng vậy, sau khi đọc bài của Yăh xong em thấy rất vui. Trái tim cũng trong trẻo.
    Chúc Yăh và các em luôn mạnh khỏe 🙂

    Thích

Trả lời

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s