Ánh mắt của ba

Chào các bạn,

Mình gần mẹ hơn gần ba vì ba mình đi lính xa nhà thường xuyên, ít khi gặp.

Chỉ hồi còn nhỏ, học tiểu học, lúc gia đình mình ở ngay ngoài trại lính của ba, là mình có ba hàng ngày. Ba thỉnh thoảng đưa mình vào trại lính chơi, và mỗi lần như vậy các binh sĩ trong đó thích xúm vào đố mình giải toán, và mình nhớ là bài nào mình giải cũng được, chưa bị bí bao giờ.

Bắt đầu lên trung học, thì càng ngày càng ít có dịp gặp nhau, đến đại học thì càng ít hơn nữa. Nhưng có một chuyện này làm mình nhớ cả đời, mỗi lần nhớ đến ba là mình nhớ đến chuyện đó.

Đó là lúc mình đã đậu thi tuyển vào cao học trường Quốc Gia Hành Chánh ở Sài Gòn. Đây là trường quyền lực của miền Nam trước 1975. Thi đậu vào đó học 2 năm mới ra cao học, nhưng sinh viên mới vào đã thành công chức hạng A, hạng cao nhất của chính phủ, có giấy bổ nhiệm của Thủ tướng, và có lương hàng tháng.

Lúc đó ba mình đang ở Phan Rang nên không có tin. Một tuần hay 10 ngày sau thì ba mới về nhà. Mình đang đi đâu đó bên ngoài, về nhà dựng xe bước vào thì thấy ba ở trong chạy ra, đón mình. Mình nói: “Con đậu vào Quốc Gia Hành Chánh rồi”. Đương nhiên câu đó là thừa, vì ba đã về nhà là biết rồi, nhưng mình vẫn cảm thấy mình cần trao tin. Ba mình mỉm cười, nói “Ba biết rồi” và nhìn mình với ánh mắt mà mình chỉ thấy được một lần trong đời. Đó là ánh mắt rất mừng rỡ và thán phục, nhưng có gì sâu sắc hơn vậy nữa, có gì đó tự do và thoải mái. Mình nhận ra lúc đó nhưng không hiểu nó là gì.

Mãi nhiều năm về sau này mình mới hiểu ra đó là “không còn lo nữa”. Tức là, dù chẳng bao giờ nói ra thì ba cũng luôn quan tâm về tương lai công ăn việc làm của mình, mặc dù mình là loại sinh viên bố mẹ ít phải lo lắng. Tuy vậy, ở miền Nam lúc đó, xong cử nhân luật thì tương lai vẫn rất bấp bênh. Học cao học luật rất khó, vì các quý thầy không muốn nhiều sinh viên có bằng cao học, văn hóa thời đó là càng ít người có bằng cao càng tốt. Mà rớt một năm là có thể phải đi lính và… tử trận.

Vào Quốc Gia Hành Chánh, ngoài quyền lực ra còn không phải đi lính. Và mình nghĩ rằng ba mình cảm thấy “tự do và thoải mái” khi biết mình đậu thi tuyển. Thoát khỏi cái lo mà bố mẹ nào có con trai cũng phải lo. Ánh mắt đó làm cho mình hiểu ra, dù là ba mình chưa một lần nói về chuyện lính tráng với mình, nhưng nỗi lo con bị đi lính là nỗi lo lớn trong lòng bố mẹ.

Dù sao thì ánh mắt rất mừng rỡ, thán phục, và thanh thản đó tạo ra một ấn tượng rất lớn cho mình, cho đến nỗi ngày nay mỗi khi nhớ đến ba là mình nhớ lại ánh mắt đó.

Một ánh mắt bằng triệu lời nói.

Chúc các bạn vui Ngày Của Cha.

Mến,

Hoành

© copyright 2015
Trần Đình Hoành
Permitted for non-commercial use
www.dotchuoinon.com

Một suy nghĩ 2 thoughts on “Ánh mắt của ba”

  1. Cảm ơn chia sẻ của anh.

    Em cũng có kỷ niệm tương tự.
    Em cũng rất ít khi gặp và tâm sự với ba. Vì từ hồi lớp 6, ba mẹ đã cho em lên thành phố (Huế) trọ học, chỉ thình thoảng cuối tuần mới về thăm nhà một lần.
    Có một lần, em nhớ mãi. Năm đó là cuối cấp 2, học sinh phải thi chọn trường cấp 3. Tối hôm nhận được tin em đậu vào lớp chuyên Toán – trường Quốc học, khuôn mặt ba em vui lạ thường. Sáng hôm sau, em được ba dẫn đi ăn bún bò. (Gia đình em vốn khó khăn, nên được ăn bún bò là khá sang). Rồi cả ngày hôm đó, em vẫn thấy ba với khuôn mặt vui, tự hào, nhẹ nhàng, có gì đó rất thanh thản,… như vậy. Có lẽ, do bình thường khuôn mặt ba em vốn hay có nét buồn (giống em 🙂 ), nên đến bây giờ em vẫn còn ấn tượng và nhớ rõ khuôn mặt lần đó của ba.
    Sau này, gia đình cũng có nhiều chuyện vui hơn nhiều, nhưng không hiểu sao, em chưa thấy khi nào ấn tượng như lần đó.

    Chỉ có điều, bây giờ dù em đã đi làm cũng gần 3 năm ở Sài Gòn, nhưng ba và mẹ vẫn chưa hết lo cho em. Nhất là khi nghe trên tivi tin tức không hay gì ở Sài Gòn (tai nạn, thực phẩm,..) là ba mẹ lại gọi điện nhắc nhở. Có lẽ con cái dù trưởng thành đến mấy, ba mẹ vẫn mãi lo như vậy…

    Em Hòa

    Số lượt thích

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s