Mệnh Lệnh Năng Lượng Bắt Buộc – CHƯƠNG 6 (PHẦN 10)

Người dịch: Nguyễn Thị Phi Yến

MỆNH LỆNH NĂNG LƯỢNG BẮT BUỘC:
100% TÁI TẠO NGAY BÂY GIỜ

CHƯƠNG 6: TÁI KHỞI ĐỘNG CHƯƠNG TRÌNH NGHỊ SỰ 21 (Phần 10)

6D. KẾT THÚC THỜI ĐẠI NGUYÊN TỬ:
LOẠI BỎ NĂNG LƯỢNG HẠT NHÂN BẰNG LỆNH CẤM TOÀN CẦU ĐỐI VỚI VŨ KHÍ HẠT NHÂN (TIẾP)

Vào tháng Chín năm 1968, khi Hiệp ước không gia tăng vũ khí Hạt nhân đang được đàm phán, hội nghị của các “Quốc gia phi hạt nhân” được tổ chức tại Geneva. Hội nghị này đã thông qua Điều 6, không có điều khoản này, hiệp ước sẽ không bao giờ có thể diễn ra. Ngày nay tất cả những “quốc gia nói không với vũ khí hạt nhân” nên ngồi lại với nhau một lần nữa để gây áp lực liên kết lên các cường quốc hạt nhân, buộc họ cuối cùng phải thực hiện đầy đủ các điều kiện của Điều 6 về việc hoàn thành giải trừ vũ khí hạt nhân toàn cầu. Chỉ khi điều này xảy ra thì mới có đủ sự hợp pháp mang tính chính trị toàn cầu để thực hiện những bước lớn chống lại bất kỳ quốc gia nào đang cố gắng trang bị vũ khí hạt nhân cho mình.

Trong khi đó, thậm chí những người Mỹ nổi bật ủng hộ việc răn đe hạt nhân, chẳng hạn như cựu Bí thư đối ngoại của Bang George Shultz và Henry Kissinger đã nhận ra sự cần thiết phải làm như vậy. Cùng với cựu Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ, William Perry, và cựu Chủ tịch Ủy ban Quốc phòng Thượng viện Mỹ, Sam Nunn, họ đã viết một bài báo thu hút sự chú ý của mọi người trên Tạp chí The Wall Street vào năm 2008 ủng hộ cho việc hoàn thành giải trừ vũ khí hạt nhân toàn cầu, theo quan điểm của những hoạt hoạt động gần đây nhất ở Iran. Trong bài phát biểu gây chú ý không kém của mình diễn ra ở Prague vào tháng Tư năm 2009, Tổng thống Mỹ mới đắc cử Barack Obama cũng đã một lần nữa yêu cầu như vậy.

Nhưng đâu là sự hỗ trợ quốc tế lớn cho sáng kiến này? Đâu là những sáng kiến từ các quốc gia cường quốc hạt nhân châu Âu, Pháp và Anh, và tại sao các quốc gia phi hạt nhân không tham gia với nhau để đòi hỏi sự hành động? Chỉ khi việc hoàn thành giải trừ vũ khí hạt nhân được thực hiện thì chúng ta mới có thể khép lại vấn đề điện hạt nhân và chấm dứt thời đại nguyên tử – sự lầm lạc toàn cầu lớn nhất của nửa sau của thế kỷ 20, và vượt qua các rào cản để bước vào thời đại năng lượng mặt trời.

Loại bỏ năng lượng hạt nhân

Quy mô của sự lầm lạc năng lượng hạt nhân của chúng ta đã được chứng minh bởi các di sản của chất thải nguyên tử – thứ sẽ ở cùng với chúng ta trong một khoảng thời gian mang tính lịch sử đặc biệt. Cuộc thảo luận của các nhà dân tộc học về nền văn minh 10 000 năm của con người đang phải đối mặt hàng trăm nghìn năm của chất thải phóng xạ hạt nhân được sản xuất trong một thời gian chỉ 65 năm. Chỉ riêng điều này khiến cho các cuộc thảo luận về đạo đức của điện hạt nhân không có giá trị: ngay cả khi các chất thải hạt nhân được chôn xuống lòng đất, các chất thải này không thể được lưu trữ một cách an toàn trong thời gian dài bởi vì chúng hoàn toàn không phải là “vật thể chết”. Chôn lấp trong trường hợp này chỉ đơn giản là “khuất mắt trông coi”, trước khi những hoạt động phóng xạ của chúng buộc chúng ta đối mặt với các vấn đề không thể giải quyết.

Như vậy, một phần của việc loại bỏ việc sử dụng điện hạt nhân “cho mục đích hòa bình” liên quan đến việc đặt ra câu hỏi, có phải bằng mọi cách có trách nhiệm để xem xét việc “chôn lấp vĩnh viễn” một cách bề ngoài của chất thải hạt nhân. Hội nghị Đánh giá Chu kỳ Vòng Nhiên liệu Hạt nhân Quốc tế (INFCE) được khởi xướng bởi Tổng thống Mỹ Carter vào năm 1979 đã xem xét câu hỏi này, như đã làm – cũng trong năm 1979 – bởi Ủy ban Điều tra tương lai năng lượng hạt nhân, được thành lập bởi Quốc hội Liên Bang Đức dưới sự chủ trì của Nghị sĩ Reinhard Ueberhorst thuộc Đảng Dân chủ Xã hội.

Ủy ban Điều tra đã phân tích các khái niệm về xây dựng một hay nhiều đảo “ngoài lãnh thổ”, ví dụ như ở Thái Bình Dương, được thiết kế dành riêng cho việc loại bỏ vĩnh viễn chất thải hạt nhân. Đây được xem là khái niệm về kho lưu trữ kỹ thuật, trong các hình thức của hệ thống lưu trữ trên mặt đất, được theo dõi một cách liên tục, vì vậy thuận tiện cho việc xử lý hoặc vận chuyển các chất thải hạt nhân này đến một cơ sở lưu trữ vĩnh viễn vào một thời điểm sau đó. Khái niệm mà hiện nay chúng ta gọi là “lưu trữ tạm thời”cuối cùng sẽ trở thành bãi chôn lấp vĩnh viễn – và một cách lý tưởng về mặt địa lý là ở gần với các nhà máy điện hạt nhân.

Chính quyền các quốc gia muốn giữ lại điện hạt nhân sẽ phải vượt qua những mâu thuẫn ngăn trở đến từ việc muốn vận hành nhà máy điện hạt nhân của mình trong khi chuyển gánh nặng chất thải hạt nhân cho một quốc gia khác. Điều này bao gồm các đề nghị về việc nghiên cứu chất phóng xạ cao (transuran), được chủ trương bởi Carlo Rubbia – người đã đoạt giải thưởng Nobel về Vật lý. Mục đích là sự chuyển hóa chất thải hạt nhân, trong đó các đồng vị phóng xạ có chu kỳ bán rã rất dài được biến đổi thành nhiều đồng vị phóng xạ có chu kỳ bán rã ngắn hơn, vì vậy mà các đồng vị phóng xạ này bị mất bức xạ phóng xạ của chúng trong một khoảng thời gian có thể điều khiển được, với các sản phẩm cuối cùng được lưu trữ trong các thiết bị chôn lấp vĩnh viễn. Tuy nhiên, chúng ta không biết liệu quá trình này được căn cứ trên việc sử dụng các máy gia tốc hạt có thực sự hoạt động. Sẽ phải mất hàng thập kỷ để tìm hiểu.

Trong mọi trường hợp, quá trình này đòi hỏi một lượng lớn năng lượng. Có lẽ cần nhiều năng lượng hơn để chuyển hóa chất thải hạt nhân so với nguồn năng lượng được được tạo ra ban đầu cho nhu cầu năng lượng của chúng ta. Một cách thực tế thì đây sẽ là một món nợ mà chúng ta để lại cho các thế hệ tương lai, và chỉ có thể được bù đắp bằng việc hoàn thành sự chuyển đổi hoàn toàn sang năng lượng tái tạo. Đây là dạng duy nhất của nghiên cứu hạt nhân có tính chính đáng. Tuy nhiên, điều này chỉ có thể được thực thi kết hợp với các quyết định dứt khoát ngừng hoạt động các nhà máy điện hạt nhân. Nhưng đây sẽ là phương tiện đảm trách duy nhất để xử lý chất thải hạt nhân. Di sản chất thải hạt nhân của chúng ta cho thấy sự thật về những hành động tự cho mình có quyền không hạn chế của chúng ta trong thời đại nguyên tử đã xảy ra

Các nhà vật lý hạt nhân, hóa học và kỹ sư với trình độ cao cần phải đảm nhiệm nhiệm vụ lâu dài về việc loại bỏ dần điện hạt nhân. Họ cũng cần phải được trả lương cao, để thuyết phục họ cống hiến sự nghiệp của mình cho việc loại bỏ những sai lầm của quá khứ. Thậm chí sau đó, chỉ những người có nhận thức nghiêm túc về trách nhiệm đạo đức của họ với môi trường sẽ được trang bị để thực hiện một nhiệm vụ như vậy.

Vấn đề nan giải của nền văn minh của chúng ta, một tình thế tiến thoái lưỡng nan mà thí nghiệm Prô-mê-tê về năng lượng hạt nhân đã dẫn chúng ta tới, chứng tỏ một cách rất rõ ràng rằng chúng ta không thể cho phép tiếp tục sự tăng trưởng của các chất thải hạt nhân, chúng ta phải ngừng sử dụng điện hạt nhân, và chúng ta phải thực hiện việc kiểm soát giải trừ vũ khí hạt nhân – nguyên nhân cơ bản cho việc giữ lại các nhà máy điện hạt nhân.

Nếu không là phải bây giờ, thì là bao giờ?

Hết Chương 6.

© 2014 copyright Verlag Antje Kunstmann GmbH

Permission granted for translating into Vietnamese and publishing solely on dotchuoinon.com for non-commercial purposes.

Bản quyền bản dịch:  dotchuoinon.com

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s