Mệnh Lệnh Năng Lượng Bắt Buộc – CHƯƠNG 6 (PHẦN 8)

Người dịch: Đào Thu Hằng

MỆNH LỆNH NĂNG LƯỢNG BẮT BUỘC:
100% TÁI TẠO NGAY BÂY GIỜ

CHƯƠNG 6: TÁI KHỞI ĐỘNG CHƯƠNG TRÌNH NGHỊ SỰ 21 (Phần 8)

6C. TIỀM NĂNG CON NGƯỜI: SÁNG KIẾN GIÁO DỤC QUỐC TẾ VÀ VAI TRÒ CỦA IRENA (TIẾP)

Trong khi đó, hơn một năm kể từ khi IRENA bắt đầu hoạt động, 147 quốc gia đã đăng ký. Đến tháng 7 năm 2010, hơn 25 Quốc hội đã phê chuẩn Hiệp ước để tổ chức đã được thành lập bây giờ cũng theo luật pháp quốc tế.

Tuy nhiên, một điều đáng nản lòng phải lưu ý rằng cơ quan này đã bị ràng buộc bởi các nghị quyết được thông qua tại hội nghị chính phủ của các nước thành viên tại Sharm-el Sheikh, đặc biệt trong phần đóng góp tài chính của các nước thành viên. Thay vì đóng góp theo nhóm, tỷ lệ thuận với sức mạnh kinh tế và dân số của mỗi nước thành viên (còn gọi là thành viên chủ chốt của Liên Hợp Quốc), một ngân sách ban đầu chỉ có 25 triệu USD đã được chỉ định, để cùng với sự tăng số lượng các quốc gia thành viên, các khoản đóng góp của mỗi nước thành viên sẽ giảm đi tương ứng.

Tuy nhiên, sự có mặt nhiều hơn của các quốc gia thành viên hơn mang đến số lượng ngày càng tăng của các nhiệm vụ và đòi hỏi một ngân sách lớn hơn, một điều mà nghị quyết thảm họa này ngăn cản. Điều này làm cho IRENA không thể đạt được vai trò chính của mình trong việc cố vấn cho các chính phủ thành viên về chính sách năng lượng tái tạo. Vào tháng 1 năm 2010, Ủy ban hành chính – cơ quan giám sát được tạo thành từ “đại diện của các chính phủ thành viên – đã đặt mức ngân sách cho năm đầu tiên IRENA chỉ có 13 triệu USD – một con số thảm hại cho tổng 147 quốc gia thành viên và thậm chí không đủ cho nó để bắt đầu các hoạt động đã dự định của mình.

Nhưng ngay cả số tiền này cũng đã không được thực sự có sẵn trên thực tế, vì ban đầu với hầu hết các chính phủ thành viên (cho đến khi hiệp ước được công nhận bởi luật pháp quốc tế) đã không trả tiền họ “tự nguyện” đóng góp, và thậm chí sau đó, cũng xảy ra sự chậm trễ. Việc thiếu kinh phí có nghĩa là công việc ban đầu của tổ chức gặp khó khăn vì chỉ có rất ít nhân viên có thể được đưa vào. Mặc dù hoàn cảnh thành lập như vậy, điều rõ ràng thấy rằng sự cần thiết của một cơ quan quyền lực chưa được hiểu đúng. Một số chính phủ chỉ tham gia sau khi không còn gì có thể ngăn chặn IRENA trở thành hiện thực.

Mặc dù đó là một thành tích chưa từng có cho một tổ chức chính phủ quốc tế để mang lại rất nhiều quốc gia thành viên với nhau trong ngày thành lập (IRENA đã có nhiều các nước thành viên hơn cả Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế, IAEA), nhưng với sự thiếu cả về nhân sự và cơ chế vận hành để hoạt động, nó bị nguyền rủa với đôi chân đất sét. Sự mất cân đối giữa số lượng các nước thành viên và nguồn tài chính tối thiểu của nó là điều không thể chấp nhận được. Ngân sách hoạt động của IRENA không lớn hơn so với một dự án viện trợ phát triển quy mô vừa, và còn nhỏ hơn đáng kể so với sự đóng góp hội viên hàng năm của một mình Đức đóng góp cho IAEA với 29 triệu Euros. Thất bại trong việc ngay lập tức thay đổi cơ bản trong tình huống này, chúng ta sẽ bỏ lỡ một cơ hội rất lớn để làm IRENA trở thành một công cụ quốc tế để hỗ trợ cho chiến lược chính trị để thay đổi năng lượng.

Khi chúng ta so sánh các nguồn gốc của IRENA với sự ra đời của IAEA năm 1957, khi đó sự khác biệt rõ ràng giống như là nghịch lý: IAEA đã khởi động trong một khoảng thời gian rất ngắn và đã có thể dựa vào sự hỗ trợ rộng rãi và nhiệt tình của tất cả các chính phủ, Liên Hợp Quốc, và nguồn tài trợ hào phóng. Sự thành lập của IAEA phản ánh tinh thần của thời đại đó, là cách đi vào kỷ nguyên mới: thời đại nguyên tử. Ngược lại, 50 năm sau, việc thành lập IRENA với ý nghĩa chiến đấu chống lại sự kháng cự của các tổ chức đã thiết lập của chính phủ quốc tế cũng như chính các hệ thống Liên Hợp Quốc và Ngân hàng Thế giới, và thậm chí cả các chính phủ những người giới thiệu các bước chính thức để thành lập ở cấp độ quốc tế đã bước đầu phải tự đưa mình “sẵn sàng cho cuộc chiến.”

Các chính phủ đã cho thấy sự thiếu nhiệt tình, như thể năng lượng tái tạo không phải là một vấn đề gì nhiều hơn là cánh cửa vào thời đại năng lượng mặt trời – phương tiện duy nhất của chúng ta để thực hiện những lời hứa quá thiếu suy nghĩ và vội vàng đưa ra bởi những người ủng hộ năng lượng hạt nhân. Điều này thể hiện khoảng cách lớn đến thế nào giữa các cam kết đối với năng lượng tái tạo và sự hiểu biết rằng cam kết này đòi hỏi ít nhất là nỗ lực chính trị đã dành cho điện hạt nhân trong nhiều thập kỷ. Mặc dù trong tầm tay của chúng ta, nhưng nếu chúng ta thất bại để bước vào thời đại năng lượng mặt trời đó sẽ không phải là lỗi của chính “đối tượng” (vì năng lượng Mặt trời là vô hạn), mà là của sự hèn nhát chính trị và tầm nhìn lợi ích thiển cận. Sự thất bại đó cũng có thể là do sức mạnh của chính sách quốc tế (từng được sử dụng để thúc đẩy năng lượng hạt nhân, thậm chí vượt qua chia rẽ chính trị giữa “Đông” và “Tây” để làm được) đã cạn kiệt trong quá nhiều các Hội nghị toàn cầu – mà bản thân chúng ngày càng trở nên một dạng của một sân ga dồn tàu.

(còn tiếp)

© 2014 copyright Verlag Antje Kunstmann GmbH

Permission granted for translating into Vietnamese and publishing solely on dotchuoinon.com for non-commercial purposes.

Bản quyền bản dịch:  dotchuoinon.com

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s